Lệ Xuân bỏ qua lời giải thích nói tiếp:
- Tôi biết gia đình chú 5 người, ở một cái bếp có 10 mét vuông. Chú hàng
ngày phải chở từng sọt rau ra chợ cho thím ấy. Nhưng sao chú không hề
nhận chút trợ cấp nào của chúng tôi?... Tôi chỉ cần nói một tiếng là gia đình
chú không còn phải túng thiếu. Cũng có lúc tôi nghĩ chú bắt chước Đức cha
Lê, đi hàng hai để đợi thời. Nhưng trong lúc đợi thời, người ta vấn phải
sống. Các cha cố đều làm áp phe. Tại sao chú cứ cam chịu túng thiếu? Để
làm gì? Những xe chở khách ở đô thành đều nằm trong tay tôi. Tôi có thể
nhượng cho chú một vài chiếc, cho chú mượn một ít vốn để chạy xe, nếu
chú thấy không cần xin thì chú cứ trích lãi trả dần.
- Cảm ơn chị đã chú ý đến hoàn cảnh gia đình tôi và có ý định giúp đỡ.
Nhưng hiện nay, cũng không đến nỗi quá khó khăn như ngày tôi mới ở Huế
về. Hàng tháng, tôi đã có thêm tiền dạy học, nên gia đình đỡ thiếu thốn. Tôi
chỉ mong làm một người giáo dân tốt bằng cách đóng góp một cái gì đó cho
giáo hội, cho quốc gia. Tôi đang tiếp tục hoàn thành một công trình nghiên
cứu, và ước mơ của tôi là được bảo vệ thành công bản luận án tại Roma.
Đấy là niềm say mê chính của tôi. Tôi muốn toàn tâm lo cho việc đạo,
nhưng việc đạo lại gắn liền với việc đời, nên gần đây bị cuốn hút quá nhiều
vào việc đời.
- Nếu chú là Cộng sản thì lúc này cũng hay! - Lệ Xuân vẫn chưa dứt khỏi ý
nghĩ đó - Khi nó bức bách mình quá thì có lẽ mình phải đi với Cộng sản!
- Chị có những ý nghĩ táo bạo.
- Ở vào địa vị chúng tôi, chú cũng sẽ nghĩ như vậy... Này, tôi hỏi chú...
Hai Long lại giật mình. Cách suy nghĩ tự do và rất thực dụng của người đàn
bà này khá nguy hiểm với anh. Anh đón chờ câu hỏi mới của Lệ Xuân với
bộ mặt “hiền lành” và nụ cười “thật thà”.
- Nghe nói chú lấy một cô vợ nhà quê phải không?
- Vâng... Vợ tôi người nông thôn. Hai gia đình ở gần nhau. Chúng tôi quen
biết nhau từ ngày còn nhỏ.
- Có xinh không?
Hai Long nhoẻn miệng cười tránh câu trả lời.
Nhu đã hiện ra trước của từ lúc y đi vẫn để ngỏ, ngơ ngác không hiểu giữa