- Dạ, cháu lo quá chú à! Đài BBC họ nói đủ mọi chuyện. Đi ra đi vô đều
nghe sắp đảo chánh! Ba cháu khi ở nhà chỉ ngồi im lặng, đốt hết điếu thuốc
nầy lại đốt điếu khác. Ba má cháu đâu có hại ai? Nếu có chuyện chi là do
nơi mấy chú an ninh, mật vụ...
- Cháu còn nhỏ tuổi, không nên nghĩ tới chuyện đó!
- Nhưng cháu sợ! Nhà cháu như nhà có ma. Đêm nào cháu cũng nằm mơ
thấy quỷ nó về đòi rước chị em cháu đi.
- Vì cháu quá lo sợ nên mới mê hoảng.
- Nhiều đêm cháu không ngủ được. Cháu nghe rõ tiếng chân người đi đi lại
lại. Cháu sợ rúm người. Tưởng đúng là quỷ về...
- Bác cháu đó chứ ai!
- Dạ. Một đêm nghe thấy tiếng ho. Cháu đánh liều mở hé cửa, thấy bác
cháu. Nhưng cháu vẫn sợ, mặt bác cháu như có quỷ ám... Trường học đóng
cửa. Đi ra ngoài cũng sợ. Chị em cháu ở nhà không biết làm chi!
- Ba cháu đang bận nhiều việc, không săn sóc các cháu được. Theo ý chú,
mấy chị em cháu nên đi nghỉ ở Đà Lạt để ba cháu ở nhà an tâm hơn. Khi
nào mẹ cháu trở về, các cháu lại về nhà.
- Nhưng chú thiệt cháu nghe, liệu ba cháu và bác cháu có sao không? Cả
chúng cháu nữa? - Lệ Thủy gần như sắp khóc - Cháu chỉ muốn ba má cháu
thôi hết! Không làm chi hết! Cháu nhìn các bạn cháu mà thèm. Bọn chúng
không có điều chi phải lo cho ba má chúng. Còn cháu thì hết cái sợ nầy lại
tới cái sợ khác! Chú nói thiệt với cháu đi, liệu ba cháu có sao không?
- Theo chú thì mọi việc rồi sẽ qua.
- Thiệt không chú?
- Cháu phải tin lời chú. Nhưng cả ba chị em cháu phải đi nghỉ một thời
gian. Việc này ngày mai chú sẽ nói với ba cháu.
Lệ Thủy ngước cặp mắt bồ câu nhìn Hai Long không bớt vẻ lo lắng:
- Nhà này đúng là có ma! Ma đang ám vào người ba cháu, bác cháu và cả
chúng cháu! Đầu óc cháu muốn điên. Hôm qua ba cháu gọi em Trác biểu:
“Con là con trai lớn, sau này phải săn sóc má và gia đình”. Sao ba cháu
không nói với cháu? Có chuyện chi ba cháu phải nói với cháu, em cháu còn
nhỏ nó đã biết chi?