Lần này gặp, Hai Long thông báo cho Nhu những điều anh đã nghe được ở
Tòa Khâm sứ và đặc biệt là cuộc nói chuyện với Conien.
Nhu nhíu mày nghe xong, mặt xạm lại. Rồi y nói:
- Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ khi đại sứ Nolting bị triệu hồi. Gần đây lại
thêm Richardson cũng bi gọi về. Cabot Lodge sẽ rảnh tay thực hiện ý đồ
của Kennedy. Nhưng..., như anh nói, tất cả bọn họ đều chưa tìm ra con bài
nào để thay thế tổng thống?
- Đến nay thì như vậy.
- Có ai nhắc đến Đán, đến Sửu không?
- Tôi không nghe. Sửu đã quá già. Đán thì không nắm được giới quân sự.
- Như vậy ta còn thời gian.
- Thời gian rất khẩn trương. Rất có thể, thấy Mỹ đã bật đèn xanh, bọn
tướng lĩnh cứ làm liều. Sau đó, trong bó đũa chúng sẽ chọn cột cờ.
- Chính phủ Pháp đã tỏ thái độ sẵn sàng ủng hộ ta. Chắc Đức cha Lê và
Vatican có góp phần. Giờ phải làm cho dư luận Mỹ đồng tình với ta. Nhung
trước mắt vẫn là phải ngăn chặn một âm mưu đảo chính.
- Cần có lực lượng tin cậy ở ngay giáp Sài Gòn. Phải đập tan đảo chính từ
trong trứng!
- Tôi đã bảo tướng Trần Văn Đôn hàng tuần họp các chỉ huy ở Sài Gòn,
thông báo tình hình thiết quân luật. Tôi luôn luôn có mặt ở đó, giải thích
những chủ trương và nghe luận điệu, xem thái độ các tướng lĩnh... Tôi đồng
ý với anh, phải có lực lượng tin cậy ở chung quanh Sài Gòn và ngay tại Sài
Gòn...
Rồi Nhu thở dài:
- Phải để bà Nhu đi thôi! Elle[3] có khả năng làm cho dư luận Mỹ ủng hộ
ta. Đức cha không có điều kiện để tiếp xúc rộng với mọi người như elle.
Cuối thượng tuần tháng 9, Lệ Xuân lên đường để dự hội nghị ở Belgrade để
sau đó qua Mỹ.
5.
Chuyến công cán của tổng giám mục Ngô Đình Thục ở Mỹ đã hoàn toàn
thất bại. Hồng y giáo chủ Mỹ Spellman, người đỡ đầu Thục nhiều năm dài,
đã khước từ gặp Thục. Thục lại xin gặp Mansfield, một trong những người