phong trào. Bộ máy an ninh, mật vụ tổ chức rất chặt chẽ đến từng nhà, từng
người. Kể cả người trong gia đình như Cẩn cũng đều chịu sự kiểm soát ngặt
nghèo của mạng lưới chằng chịt, người nọ theo dõi người kia do Nhu lập
ra.
Nhu tin vào chủ thuyết “vì con người” và tài tổ chức của mình, hy vọng
một ngày kia chế độ Việt Nam cộng hòa sẽ “dân chủ hóa” được thể chế ở
miền Bắc, đánh bại chủ thuyết cộng sản. Đây là tham vọng lớn nhất của y.
Nhưng giờ đây, hy vọng đó đang tiêu tan. Những thứ Như tưởng như đã
nắm chắc được, giống như cát tuột khỏi một bàn tay nắm chặt. Nhưng nếu
Diệm lên làm tổng thống như nhận một thứ ân huệ do Chúa ban phát để
hưởng thụ, thì Nhu gắn bó với chế độ này bằng máu thịt; y cho rằng mọi
thứ đều được xây dựng bằng công sức của mình. Y sẽ sống chết với nó chứ
không cam tâm để người khác giật khỏi tay mình.
Về Sài Gòn ít lâu, Hai Long hiểu sâu thêm về tính cách của Nhu. Nhu tự
cao, tự tôn nhưng không hẹp hòi, cố chấp, cứng nhắc như Diệm. Nhu thâm
trầm, ít nói, ít cười, kể cả khi gặp những chính khách Nhu cũng xẻn lời.
Nhiều người nói Nhu thâm hiểm. Nhưng khi gặp câu chuyện tâm đắc, Nhu
lại rất cởi mở. Nhu luôn luôn nghi ngờ mọi người, nhưng đôi lúc lại bộc
bạch quá đáng. Nhu rất tự tin, không tổ chức bộ tham mưu, tự mình quyết
định lấy mọi việc. Nhu chỉ lựa chọn người để trao đổi ý kiến riêng, số
người này không nhiều. Mỗi lần gặp ai, Nhu vào việc ngay. Khi cảm thấy
câu chuyện không bổ ích, Nhu lập tức cắt đứt, nhiều lúc bị coi là khinh
người. Nhưng khi gặp người có những ý kiến đáng chú ý, Nhu không hề
tiếc thời gian. Cách nói của Nhu luôn luôn tỏ ra áp đặt, buộc người nghe
phải đồng ý với mình. Nhưng Nhu lại chấp nhận tranh luận, và khi đuối lý,
Nhu không giận. Về điểm này, Nhu hoàn toàn khác với Diệm. Diệm không
bao giờ chịu thua ai. Những người cãi lại Diệm đều bị Diệm ghét và khó
tránh khỏi bị trả thù...
Hai Long biết Nhu chỉ gắn bó với mình chừng nào mình còn có ích cho y.
Quan hệ giữa anh và Nhu sẽ nhạt dần nếu mỗi lần đến gặp, anh không đem
lại cho y một điều gì mới có liên quan đến việc duy trì, bảo vệ chế độ mà
Nhu coi như của riêng mình.