gì đối với tổng thống Mỹ.
- Cha đã từng nói với con, cha với ông Diệm là một, cha với Hồng y giáo
chủ Spellman cũng là một.
- Ông giáo sư Philippe muốn buộc tội cả Hồng y giáo chủ Spellman và
Jaegher của ông sao?
- Chúng con muốn biết rõ số mạng của con người Ngô Đình Diệm nằm
trong vòng tay của Đức hồng y và của cha?
- “Hãy thức tỉnh!”. Ông hãy nhớ điều chúng ta đọc hàng ngày trong Kinh
thánh. Tôi xem chừng ông thiếu tỉnh táo, bấn loạn tinh thần rồi đó!
- Con vẫn nhớ là khi Chúa sắp bị kẻ dữ đóng đinh trên cây Thánh giá cùng
với bọn kẻ cướp, Chúa đã cầu Đức Chúa Trời tha tội cho những kẻ ấy. Con
người Ngô Đình Diệm sẽ bị đối xử ra sao? Tinh thần con đang bấn loạn:
Xin cha hãy cầu nguyện cho chúng con được bình an trong tâm hồn.
- Chúng ta, tất cả chúng ta đều là những kẻ lữ hành.
Hai Long vẫn kiên trì đóng tiếp vai kịch:
- Thưa cha, cha vẫn chưa giải đáp lời cầu xin của con!
- Người ta sẽ phá bỏ bằng hết, san bằng hết! - De Jaegher nhún vai, trán
lấm tấm mồ hôi, vỗ nhẹ hai bàn tay xuống mặt bàn - Table rase! Table rase.
[3]
Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng trĩu.
De Jaegher lại uống thêm một ngụm nước suối. Trong lúc nói chuyện, ông
uống nước suối nhiều lần, như cố nuốt trôi một vật gì mắc nơi cổ họng.
Ông ta đã thú nhận mình đang muốn xóa ván cờ để chơi tiếp ván khác, Hai
Lòng nghĩ thầm.
De Jaegher lại nói:
- Không tài nào tách ông Diệm ra khỏi ông Nhu, một ông em quá kiêu
ngạo!
- Thưa cha, nếu bây giờ chúng con cố tách ông Nhu ra khỏi chính quyền?
Và đề ông xuất ngoại?
- Chúng ta đang ở tháng 10. Mọi việc đã an bài. Giờ sắp điểm!
5.
Chiều 30 tháng 10, Hai Long đến nhà thờ Bình An.