chiều tháng 10 không làm cho ngôi nhà bớt phần lạnh lẽo.
Đến phòng cuối cùng của dãy nhà, anh nhìn thấy De Jaegher ngồi một
mình trong phòng. Đầu ông linh mục hói đến đỉnh, bóng láng, bộ mặt đầy
đặn trông giống như một quả trứng được vẽ thành mặt người. Cặp kính tròn
và nhỏ làm cho bộ mặt ông thêm ngộ nghĩnh. Ông linh mục ngồi ngây như
một pho tượng.
De Jaegher đã ở sát bên Ngô Đình Diệm từ năm 1953, khi Diệm từ Mỹ qua
Bỉ chuẩn bị trở về Nam Việt Nam cho đến nay. Ông là cha đỡ dầu, là cố
vấn của tổng thống, nhưng điều quan trọng hơn, ông là một trùm tình báo
của CIA. Hai Long đã chủ động làm quen với De Jaegher không lâu, sau
khi anh lọt vào dinh Độc Lập. Điều hai bên cần đến nhau là những tình
hình có liên quan đến chế độ Diệm. De Jaegher thích Hai Long vì thấy
người phụ tá trẻ của cha Lê khét tiếng chống Cộng, là một giáo dân ngoan
đạo, thực thà, nhưng đồng thời lại am hiểu tình hình chính trị và kinh tế,
biết thưởng thức những câu đùa tế nhị khi ông vui miệng đưa ra những
nhận xét hóm hỉnh về thuyết Nhân vị của ông cố vấn chính trị, cách nói
năng bạt mạng của bà Nhu hay tính tình khác đời của ông tổng thống. De
Jaegher rất quý Hai Long, không bỏ qua những dịp có thể chuyện trò với
anh. Nhân viên phủ tổng thống nói De Jaegher và Hai Long lúc nào cũng
cặp kè bên nhau như hình với bóng.
- Chào cha của con - Hai Long đánh tiếng.
- Chào con.
De Jaegher ngoảnh đầu nhìn ra thấy Hai Long, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Ông
ta đang có điều gì bực dọc và hình như lúc này không muốn ai quấy rầy, kể
cả Hai Long.
- Cha có thấy ông cố vấn đâu không?
- Tôi đoán là ông cố vấn xuống chỗ đại tá Lê Quang Tung.
Mặc dù không được mời, Hai Long cứ đi lại kéo ghế ngồi trước De Jaegher.
- Cha khuyến cáo tổng thống thế nào rồi? – Hai Long hỏi.
De Jaegher thở hắt ra rồi đáp:
- Khuyến cáo thế nào ông ấy cũng không nghe.
- Cha khuyến cáo tổng thống những gì?