Nhu làm ra vẻ bình tĩnh kéo Hai Long lại bàn rồi tự tay chế trà.
- Anh đã chuẩn bị giúp tôi những gì? - Nhu hỏi.
- Tôi đã sẵn sàng kế hoạch chính trị sát với kế hoạch chống đảo chính của
anh. Có lực lượng chính trị tham gia đảo chính, ủng hộ đảo chính, và khi
anh lật ngược thế cờ, là có lực lượng chính trị đả đảo bọn đảo chính ngay
lập tức. Sẽ có sự phối hợp thật nhịp nhàng.
Đôi mắt Nhu bừng lên những tia sáng, nhưng nụ cười đã sớm tắt trên môi y
chỉ để lộ nửa hàm răng.
- Chắc anh đã bàn bạc kỹ lưỡng với những lực lượng phản đảo chính? - Hai
Long hỏi.
- Đã bàn đi bàn lại nhiều lần.
Nhu ngừng nói, trầm ngâm, nét mặt không vui.
Hai Long muốn hỏi Nhu về những lá bài dự trữ nhưng anh đã kịp kìm lại.
Nhu là người nhận thức rất nhanh và quyết đoán. Nếu Nhu chưa nói ra thì
chắc y còn những vướng mắc chưa giải quyết được. Vì vậy chưa nên dụng
tới.
Nhu chậm rãi nói:
- Muốn chống đảo chính thành công, nhất định phải có hai lực lượng, một ở
bên trong và một ở bên ngoài, để đặt quân đảo chính giữa hai làn đạn. Lê
Quang Tung đã cam đoan với lực lượng hiện có, y sẽ bảo vệ được phủ tổng
thống ít nhất trong một ngày, chờ viện binh tới. Như vậy không có gì đáng
ngại về lực lượng trực tiếp bảo vệ phủ tổng thống. Vấn đề còn băn khoăn là
lực lượng cứu viện từ bên ngoài. Anh đã nói với tôi, không nên chỉ dựa vào
một mình Đính. Ý kiến đó rất đúng. Nhưng tôi không tìm được ai hơn
Đính. Tổng thống đã điều Đính về làm tổng trấn Sài Gòn - Gia Định. Đó là
một sự ủy thác, một vinh dự lớn đối với y. Tôi nghĩ rằng Đính sẽ xứng đáng
vời lòng tin của tổng thống. Nhưng sauđó, xảy ra một sự việc. Bỗng dưng
gần đây, Tôn Thất Đính và tướng Trần Văn Đôn cùng nhau mang tới trình
tổng thống một bản kiến nghị. Họ đề nghị hủy bỏ lệnh thiết quân luật, và
mở rộng thành phần chính phủ cho một số tướng lĩnh có uy tín tham gia
vào những vị trí quan trọng... Cũng có thể đây chỉ là ý kiến của Đôn, vì
Đôn thèm muốn một chức vị trong chính quyền. Còn Đính là một tướng trẻ