“toi” vừa nêu ra. Không nên đặt tất cả vào một lá bài. Nhưng ngoài Đính là
ai?
- Tôi không thể trả lời anh ngay điều đó. Từ trước tới giờ, tôi rất ít quan hệ
với cánh tướng tá.
Nhu vứt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn, rồi đi đi lại lại trong căn phòng.
Hồi lâu, y dừng lại, hỏi Hai Long:
- Còn vấn đề gì chung quanh đảo chính nữa không?
- Anh phải đề phòng ngày quốc khánh 26 tháng 10. Bọn chủ mưu đảo chính
có thể lợi dụng việc điều động những đơn vị duyệt binh nhân ngày đó để
làm bậy.
Nhu mím chặt môi một lát rồi nói:
- Quốc khánh năm nay sẽ làm thật đơn giản, không có duyệt binh gì cả,
“toi” tính sao?
- Nên như vậy...
Có tiếng gõ cửa.
Nhu quay ra với vẻ ngạc nhiên. Khi Nhu đã làm việc hay nói chuyện với ai,
bao giờ ngoài cửa cũng bật đèn đỏ. Nếu không có việc thật khẩn cấp, không
ai được quấy rầy. Trước đây, chỉ có một người hay phá lệ này là Lệ Xuân.
Nhưng Lệ Xuân không còn ở nhà.
Nhu bước nhanh ra mở cửa.
Ngô Đình Diệm đứng bên ngoài, lặng lẽ đi vào.
- Cho mấy đứa nhỏ đi chưa? - Diệm hỏi.
- Chưa. Em muốn để các cháu ở nhà thêm vài ngày nữa.
- Cho chúng nó đi thôi!
Gần đây, Hai Long bàn với Nhu tình hình những ngày tới sẽ khẩn trương,
nên cho ba con rời Sài Gòn. Nhu đã tính cho ba chị em Lệ Thủy về Đà Lạt,
nơi Lệ Xuân đã xây dựng một biệt thự rất lớn. Chắc Ngô Đình Diệm đang
lo về người nối dõi tông đường sau này.
- Dạ... - Nhu đáp.
- Sao tôi thấy nhà mình nó vắng vẻ quá?
Bộ mặt Diệm như người ngẩn ngơ. Nhu liếc nhìn anh rồi đáp:
- Nay mai các cháu đi nữa, nhà còn vắng vẻ hơn.