nhỏ, thay vào đó thư báo cáo của mình, rồi lại trả hộp thuốc về chỗ cũ, và
đặt hòn đá lên trên.
Công việc thế là xong. Một giờ nữa, sẽ có người tới lấy thư. Chiều nay, thư
sẽ tới căn cứ, và tối nay, Trung tâm sẽ nhận được tin của anh. Anh trở lại
bên xe, lắp chiếc bu-gi vào, rồi đạp cần khởi động thử máy. Tiếng động cơ
nổ giòn. Anh nhấc chiếc áo khoác trên ghi-đông, mặc vào người, rồi lên xe
quay về.
Trở lại nội thành, Hai Long phóng xe về phía dinh Gia Long. Anh cảm thấy
mình đang làm một việc vô ích và có thể tự chuốc lấy nguy hiểm. Nếu chế
độ Diệm qua được cơn nguy hiểm này, thì cuộc viếng thăm của anh sáng
nay sẽ đáng giá ngàn vàng. Nhưng khả năng đó đã trở nên hết sức mỏng
manh.
Sự canh phòng chung quanh dinh dã khác hẳn chiều hôm trước. Những ngả
đường vào dinh đều bị chặn bằng hàng rào sắt cơ động, có lính đứng gác.
Những khẩu liên thanh được lắp những băng đạn vàng óng, hướng nòng
kiểm soát mọi ngõ ngách dẫn tới Phủ tổng thống. Tuy vậy trong dinh các
nhân viên vẫn tới làm việc bình thường. Buổi chiều họ mới được nghỉ việc,
vì sáng nay có cuộc gặp giữa tổng thống Diệm với Felt, tổng tư lệnh Hải
quân Mỹ ở Thái Bình Dương.
Một chiếc xe du lịch cắm cờ Mỹ đỗ trước dinh. Nhân viên tòa đại sứ Mỹ tới
để chuẩn bị cho cuộc tiếp kiến giữa đô đốc Felt và tổng thống Việt Nam
cộng hòa. Một tên Mỹ vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh.
Hai Long cảm thấy yên tâm vì tiếng súng chỉ có thể nổ sau cuộc viếng thăm
của viên đô đốc.
Hai Long tới thẳng phòng làm việc của Nhu. Đầu tóc y bơ phờ, mắt sâu
trũng, có quầng thâm. Chắc y lại vừa qua thêm một đêm thức trắng. Đôi
mắt y bừng sáng, lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hai Long. Anh nói ngay:
- Đảo chính sẽ nổ vào buổi trưa. Anh chỉ còn thêm vài giờ để chuẩn bị đối
phó.
Nhu nắm chặt tay Hai Long. Bàn tay y nóng như đang lên cơn sốt.
- Cảm ơn anh. Phút giây chân lý thật ra là bắt đầu từ cuộc gặp nhau ở Phú
Cam cách đây 2 năm. Anh đã nói với tôi, người Mỹ chỉ vì quyền lợi của