Hữu Mai
Ông cố vấn
Hồ sơ một điệp viên
Chương 16
BRAVO II
1.
Sáng sớm ngày 1 tháng 11, Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm. Anh phải
đi tìm liên lạc để báo cáo kịp thời với Trung tâm về cuộc đảo chính sắp
bùng nổ.
Trong công tác, Hai Long có những người bạn rất gắn bó, rất thân thiết mà
anh chưa hề biết mặt. Như người làm nhiệm vụ “hộp thư chết” này. Không
biết là một chàng trai hay một cô gái. Hai Long nhận thấy đó là một con
người cẩn thận và thông minh. Lần nào người đó cũng tạo cho anh sự bất
ngờ. Có những lần đến khu vực đặt hòm thư, anh chưa xem ký hiệu chỉ
dẫn, thử tìm xem nó nằm ở đâu. Anh đều bị lầm. Hộp thư bao giờ cũng đặt
tại một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Người đặt hộp thư không chỉ
ngụy trang thật cẩn thận hộp thư của mình, mà lại còn tạo nên những vật
giả hấp dẫn những cặp mắt tò mò, một cách rất tự nhiên. Nhiều lúc người
đó còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường là một hình
chữ V bằng những vật luôn luôn thay đổi mà chỉ anh mới nhận ra. Đó là lời
nhắc nhở của Tổ quốc Việt Nam, lời chào chiến thắng. Đôi lúc Hai Long đã
đáp lại.
Anh dừng xe trước một cột mốc cây số ven con đường nằm giữa cánh đồng
vắng. Anh xuống xe, cởi áo treo lên ghi-đông. Anh bỏ bộ đồ phụ tùng
xuống mặt đường, rồi tháo chiếc bu-gi ra xem. Đôi mắt anh không nhìn
chiếc bu-gi, mà chăm chú nhìn mặt đất phía sau cột mốc. Nó kia rồi! Một
hòn đá có hình thù giống như mũi tên (lại một chữ V quen thuộc) trỏ vào
một hòn đá dẹp, nằm gắn trên mặt đất, chỉ cách anh ba bước chân.
Hai Long tới ngồi xuống cạnh hòn đá, nhìn trước nhìn sau, một tay vẫn cầm
chiếc bu-gi, một tay bẩy nhẹ hòn đá. Hộp thư lần này là một chiếc vỏ đựng
thuốc đánh răng. Anh nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc, rút ra một mảnh giấy