- Tôi sẽ nói với cụ ngay bây giờ. Anh chuẩn bị sẵn sàng nhé!
- Dạ... Ông cố vấn nói giùm với cụ dùng tạm xe chở hàng để rời khỏi dinh,
đi một quãng sẽ thay xe.
- Không có chuyện chi.
Nhu quay xuống hầm bảo viên sĩ quan cận vệ của Diệm tạm ra ngoài. Diệm
ngồi lặng thinh, hai má chảy xệ, vẻ chán nản tột độ.
Nhu ghé lại ngồi bên nói:
- Anh và em cần phải rời khỏi dinh Gia Long vài ngày. Lát nữa, quân đảo
chính hạ xong thành Cộng hòa sẽ đánh vô đây. Chúng sẽ dùng pháo và thiết
giáp, lực lượng phòng vệ không giữ nổi. Nếu giờ không đi ngay, lát nữa e
kẹt.
Diệm ngồi nhìn Nhu chốc lát rồi hỏi:
- Đi mô?
- Vô Chợ Lớn. - Nhu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Em nghĩ, anh nên
lánh tạm vô nhà thờ hay tu viện ít hôm, em đi tiếp lên Lâm Đồng. Trên đó
đã gọi điện về, tình hình vẫn yên. Ta vẫn còn nắm được Quân khu 1 và
Quân khu 2. Nguyễn Khánh và Đỗ Cao Trí đều cam kết trung thành. Với
hai quân đoàn, các tướng sẽ dẹp yên bọn đảo chính, khôi phục lại tình hình
như cũ.
Diệm ngồi thừ người, rồi lắc đầu:
- Vô nhà thờ không nên... êm không nói làm khi, có sao sau này sẽ phiền
lụy tới các cha.
- Dạ, nếu vậy ta ở tạm một nhà dân. Em đã chuẩn bị một nơi rất kín đáo,
không để ai biết. Ta phải đi ngay, trong chốc lát còn tạm yên.
- Đi thì đi... Nhưng tôi ở đâu thì chú cũng ở đó.
Nhu biết không thể thuyết phục Diệm ngay một lúc bèn quay lên lầu, bảo
Vỹ:
- Cụ không chịu vô nhà thờ. Giờ cứ đến tạm một nhà dân rồi tính sau.
- Nếu vậy tôi phải gọi điện cho Phước chuẩn bị. Cụ và ông cố vấn di trước,
tôi sẽ tới sau ngay.
Nhu gọi một sĩ quan lấy hành trang. Hành trang của Nhu đã được chuẩn bị
từ trước, gồm một sồ quần áo cải trang để đi lại ở vùng nông thôn và miền