hiểu gì về kinh kệ.
Buổi lễ kéo dài khoảng 15 phút. Diệm đứng dậy, có vẻ thanh thản sau khi
đã làm tròn nhiệm vụ đối với Chúa. Nhu uể oải đứng lên theo.
Diệm kéo nhẹ Nhu ra bên tường nhà thờ. Diệm nói:
- Đi đâu bây chừ cũng gây liên lụy. Ta sẽ gọi điện thoại cho Hội đồng
tướng lãnh tới đón mình tại đây.
Nhu sầm mặt, cúi đầu, nói với vẻ miễn cưỡng:
- Việc này tùy ý anh.
Diệm lại rói:
- Anh nghe ý chú nhiều, nhưng anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Nhu im lặng.
Phía ngoài nhà thờ, trên sân dã có người đi vào. Giáo dân bắt đầu tới làm
lễ. Nhu đưa mắt nhìn qua cách cửa nhà thờ hé mở rồi nói với Diệm:
- Mình vào gặp cha chút xíu.
Không chờ ý kiến của Diệm, Nhu đi thẳng về phía bàn lễ nơi cha chánh xứ
đang đứng. Diệm thong thả đi theo.
Khi tới chỗ cha chánh xứ, Nhu còn đang im lặng như để lựa lời thì Diệm đã
nói:
- Ông cố vấn và tôi tới quá đường đột làm phiền cha. Xin thưa với cha là
sau đây chúng tôi sẽ đi tiếp.
Cha chánh xứ chau mày rồi nói:
- Thưa tổng thống và ông cố vấn, không có gì phiền, xin đừng nghĩ điều đó.
Nhà thờ là nước Chúa, ai tới cũng được, không cứ gì tổng thống và ông cố
vấn. Xin mời hai ông yên tâm ở lại đây, ra đi lúc này lắm phần nguy hiểm.
Diệm nói:
- Cảm ơn cha, tôi không thấy có gì là nguy hiểm cả. Cá nhân tôi, tôi dâng
trọn cho ý Chúa và Mẹ Ma-ri-a, nhưng tôi vẫn còn là nguyên thủ quốc gia,
tôi còn trách nhiệm với dân.
- Xin tổng thống và ông cố vấn không nên e ngại. Tổng thống và ông cố
vấn ra đi lúc này vô cùng nguy hiểm...
Giáo dân đã lục tục kéo vào trong nhà thờ. Cha chánh xứ mời Diệm và Nhu
vào nhà xứ nghỉ tạm, chờ mình làm lễ xong sẽ quay lại.