ÔNG CỐ VẤN - Trang 286

quân đảo chính tiến vào, tưởng mọi chuyện đã xong, tung tăng từ trong nhà
đi ra hành lang, đã ngã gục vì mấy viên đạn súng ngắn của những sĩ quan
còn bực dọc.
Nguyễn Văn Thiệu từ dinh Gia Long báo cáo về, không tìm thấy cả Diệm
và Nhu. Theo nguồn tin tại chỗ, Diệm và Nhu có thể đã trốn sang nhà thờ
Đức Bà hoặc vào Chợ Lớn.
Một số toán binh lính và sĩ quan lập tức được phái đi lùng sục ở những nơi
này.
Không khí đại bản doanh của quân đảo chính đầy lo âu. Có người nói Diệm
và Nhu đã cho đào một đường hầm bí mật thông từ dinh Gia Long sang nhà
thờ Đức Bà. Nhiều người lo nếu anh em Diệm đã trốn vào Chợ Lớn, thì
không dễ gì tìm ra giữa thành phố đầy người Hoa, đông như kiến và rất
nhiều đường ngang, ngõ tắt này.
Nếu chiếm được dinh Gia Long mà không bắt được Diệm, Nhu thì tình thế
của các tướng lãnh đảo chính vẫn còn rất chênh vênh.
3.
Cứ một lát, Diệm lại bảo Đỗ Thọ gọi điện về dinh Gia Long, lúc thì chuyển
lời “tổng thống cảm ơn các con đã hết lòng bảo vệ tổng thống”, lúc thì nhắc
lại lệnh “chiến đấu đến cùng, không để dinh lọt vào tay quân đảo chính”.
Nhu nói với Diệm:
- Lực lượng quân đảo chính rất mạnh. Thành Cộng hòa đã mất, dinh Gia
Long chỉ còn mấy đại dội, giữ làm sao được!
Diệm thôi không nhắc lại lệnh này nữa.
Nhu lại khuyên Diệm nên tạm lánh ít ngày, Nhu sẽ lên cao nguyên, gấp rút
tổ chức lực lượng phản công ngay để khôi phục lại tình hình. Nhu nói nếu
Diệm không muốn vào tu viện thì có thể về quân đoàn 4, nương tựa tạm
vào Huỳnh Văn Cao, chờ tới lúc tình hình biến chuyển. Nhu nghĩ là nếu
chẳng may Diệm bị bắt, tính mạng của Diệm cũng sẽ được an toàn, còn
mình rơi vào tay chúng, chắc sẽ bị trừ khử ngay. Nhưng Diệm nhất định
không chịu vào nhà tu, chỉ nói:
- Anh em sống chết có nhau. Chú ở đâu, tôi ở đó!
Nhu đành bàn với Diệm, khuyên Diệm nên cải trang thành một người dân