vào dừng lại trên sân cờ.
Đại úy Nhung từ trên một chiếc M.113 nhảy xuống đầu tiên. Một cánh tay
áo của y ướt đẫm máu. Y nhìn lên lầu. Minh Lớn đang đứng tại bao lơn,
giơ cao hai tay chào mừng chiến thắng. Nhung rảo bước theo kịp Mai Hữu
Xuân đang bệ vệ đi về phía bậc thềm ngôi nhà của Bộ Tổng tham mưu.
Mọi người đều ngơ ngác vì chưa thấy Diệm và Nhu. Một viên tướng nhìn
ống tay áo đầy máu của Nhung, hất hàm hỏi Xuân:
- Sao vậy?
Xuân nhún vai đáp bằng tiếng Pháp:
- C’est comme ça![1]
Ngoài sân, một số tướng tá đã nhanh chóng xúm lại quanh một chiếc xe
thiết giáp, cửa vừa được mở ra. Bất giác, một số người giơ tay lên vành mũ.
Nằm trong xe là xác Diệm và xác Nhu, đều đẫm máu. Tướng Khiêm sa sầm
mặt. Đỗ Mậu vùng vằng:
- Các anh phải chịu trách nhiệm trước lịch sử.
Minh Lớn lạnh lùng nhún vai bỏ đi.
Trần Văn Đôn nghe tin Diệm vả Nhu đều đã chết, hấp tấp đi tìm Minh Lớn.
Đôn vào văn phòng, thấy Minh Lớn đang ngồi với mấy sĩ quan. Đại tá
Quán, một người trong đoàn vừa đi về mặt tái xám, ngồi gục đầu xuống
bàn.
Đôn hỏi:
- Vì sao cả tổng thống và ông cố vấn đều chết?
- Họ chết thì làm sao? - Minh Lớn đay lại.
Vừa lúc đó, Mai Hữu Xuân bước vào. Y nhìn Minh Lớn, rập mạnh gót giầy
báo cáo:
- Mission accomplie![2]
Trên sân cờ, những binh lính thiết giáp đã khiêng hai cái xác từ trong xe đặt
xuống nền đất, chuẩn bị ra về. Những đám máu trên người Diệm, Nhu đã
trở thành màu đen. Một viên hạ sĩ móc túi lấy chiếc khăn tay, phủ lên mặt
Diệm rồi lên xe.
7.
Sài Gòn sôi động. Dân chúng ùa vào dinh Gia Long tàn phá nốt những gì