binh lính đảo chính còn để sót. Sinh viên, học sinh nô nức kéo nhau đi phá
những trụ sở đảng Cần lao, Thanh niên cộng hòa, Phụ nữ liên đới... Ảnh
của Diệm cùng với những khẩu hiệu bị xé nát vứt trên đường. Những ông
chủ hộp đêm hân hoan vì được trở lại hành nghề công khai, không còn bị
cấm đoán.
Xúc động lớn nhất về cái chết của Diệm lại xảy ra ở Nhà Trắng. Tổng
thống Mỹ nhận được tin này trong lúc ông ta đang họp với Maxwell Taylor,
một người vẫn ủng hộ Diệm, và một số trợ lý. Người ta thấy Kennedy mặt
nhợt đi, hốt hoảng đứng dậy, nhảy bổ ra khỏi phòng họp. Ngay sau đó, tòa
đại sứ Mỹ ở Sài Gòn được lệnh báo cáo gấp cho tổng thống những chi tiết
về cái chết của Diệm.
Cabot Lodge đang vui vẻ trước thắng lợi của cuộc đảo chính, vội gọi điện
thoại cho Conien. Conien không còn ở đại bản doanh của quân đảo chính,
đã trở về nhà riêng và đi ngủ. Y bật dậy sau khi nhận lệnh, lao vào Bộ Tổng
tham mưu gặp Minh Lớn, nói luôn:
- Washington yêu cầu cho biết vì sao Diệm lại chết?
Minh Lớn mặc dù với thân hình hộ pháp và sức khỏe của một nhà thể thao,
vẫn mệt rũ người, đang lo chưa biết nên giải quyết thế nào với hai cái xác
còn nằm trước sở chỉ huy. Thoạt đầu, Minh Lớn ngơ ngác trước thái độ
nghiêm trọng của Conien. Hắn đã có mặt ở đây từ đầu đến cuối. Hắn đâu
mới chỉ gặp mình lần đầu? Ở trại Lê Văn Duyệt, hắn đã thúc giục mình làm
sớm, phải chiến thắng bằng mọi giá vì danh dự của nước Mỹ nằm trong
việc có lật đổ được Diệm hay không. Sáng nay, hắn vừa nói những gì... Bây
giờ, hắn lại hỏi mình như một người mới ở đâu tới...? Nhưng rồi Minh Lớn
cho là Conien đang đóng một vai kịch. Chính quyền Mỹ không muốn bị tai
tiếng về cái việc làm thường được coi là “bẩn thỉu” này. Bề ngoài, họ vẫn
nói là không can thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam. Họ cần
phải có bằng chứng là không dính líu vào cái chết của Diệm. Và họ muốn
có mình trong màn kịch. Mình cũng nên nói một câu cho xong...
Minh Lớn đáp:
- Ông ta tự sát.
- Ở đâu?