- Riêng cá nhân, tôi không tin ông và ông Đính là những người chủ trương
trung lập, nhưng một số cộng sự của tôi, họ muốn buộc các ông tội đó. Họ
không ưa ông vì ông là người say mê đi tìm những lạc thú cá nhân.
- Tôi tưởng những chuyện riêng về đời tư của tôi không liên quan gì tới chủ
trương trung lập?
- Khi người ta đã muốn như vậy thì mọi việc đều có liên quan...
Và Khánh tiếp tục hỏi Đôn những câu xoáy vào cái chết của Diệm, Nhu,
tiếp đến những chuyện không hay ho gì trong đời tư của Đôn. Tới lúc thấy
đối thủ của mình rõ ràng là đã có thái độ khuất phục, Khánh mới nói:
- Tôi hiện thời là chủ tịch Hội đồng quân sự cách mạng, là tổng tham mưu
trưởng quân đội, nhưng quyền lực vẫn bị hạn chế, vì tôi chỉ là người tới giờ
phút cuối cùng mới tham gia vô công cuộc này... Các ông cũng phải khôn
ngoan tự cứu lấy mình. Vừa rồi, hỏi chuyện từng người thì thấy các ông
không thống nhất với nhau...
Đôn hiểu rõ sinh mệnh của mình đã nằm trong tay Khánh.
---
[1]tức Lucien