nhiều tấm biểu ngữ, và được hô vang suốt từ đầu tới cuối cuộc biểu tình với
sự phẫn nộ cao độ: “Cabot Lodge, cút về nước!”, “Cabot Lodge, go
home!”.
Chi ít ngày sau, Công giáo ở những vùng có nhiều người di cư, hoặc những
người thần phục gia đình họ Ngô, như ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Long
Xuyên, Buôn Ma Thuột, Plây Cu, Công Tum, Đà Lạt... đua nhau biểu tình.
Ở khắp nơi, khẩu hiệu “Cabot Lodge, cút về nước!” trở thành khẩu hiệu
chính.
Sau cuộc biểu tình đầu tháng 6 ở Sài Gòn, giáo dân miền Nam đâu đâu
cũng nhắc tới cha Hoàng. Nhiều xứ đạo ở các tỉnh cử người về Bình An,
mời cha Hoàng tới thăm. Giáo dân đang giữa lúc nếu không lo bị tàn sát trả
thù, thì cũng buồn vì Phật giáo trước đây vốn tĩnh lặng, nay trở thành một
lực lượng có sức áp đảo, sự trọng nể của mọi người đối với tấm áo choàng
của linh mục đã chuyển sang tấm áo cà sa của những thượng tọa, đại đức.
Trong tình hình đó, cha Hoàng đã trở thành một thần tượng của giáo dân
miền Nam.
Cha Hoàng bàn với các linh mục lập một tổ chức gọi là “Trung ương Công
giáo tranh đấu để vãn hồi tình hình”. Tổ chức này hình thành vào trung
tuần tháng 6. Các cha cố suy tôn cha Hoàng làm chủ tịch. Khâm sứ tòa
thánh và tòa tổng giám mục tỏ vẻ e ngại vì như vậy là các linh mục lại tham
gia vào chuyện chính trị. Cha Hoàng bèn đổi tên tổ chức này là “Trung
ương Công giáo đại đoàn kết”. Tòa Khâm sứ và Tòa Tổng giám mục vẫn
thấy phân vân.
Hai Long bàn với cha Hoàng:
- Theo khuyến cáo của Vatican thì Công giáo không nên tham gia vào chính
trị, nhưng giáo dân nào cũng là công dân của một thể chế chính trị, không
thể bó tay khi những quyền lợi công dân của mình bị vi phạm, chà đạp. Với
tư cách tín đồ Thiên chúa giáo, giáo dân không tham gia vào chính trị,
nhưng với tư cách công dân, thì không thể nào không đấu tranh chống lại
đàn áp, bất công. Vậy nếu ta lấy tên tổ chức này là “Khối Công dân Công
giáo đại đoàn kết”, thì có thể được Tòa thánh chấp nhận.
Cha Hoàng rủ Hai Long cùng tới Tòa khâm sứ và Tòa tổng giám mục trình