nhưng Cẩn không nghe.
Cuối tháng 5, một hội đồng các cơ quan cao cấp họp ở Đà Lạt dưới quyền
điều khiển của Khánh để xét xử 4 tướng Đôn, Kim, Xuân, Đính. Cả 4
tướng đều bị kết tội thiếu đạo đức, thiếu quan điểm rõ ràng, không đủ tư
cách chỉ huy. Họ được trả lại tự do nhưng bị tước bỏ những chức vụ chỉ
huy, và phải sống tại Đà Lạt, chỉ được rời khỏi đấy khi có lệnh. Minh Lớn
cũng có mặt trong cuộc xét xử, nhưng không bênh vực được gì cho những
người đã cộng sự với mình.
2.
Khánh vẫn tìm mọi cách khéo léo đối xử với Bình An. Thỉnh thoảng,
Khánh cho người vào mời cha Hoàng và Hai Long ra dinh Gia Long, thông
báo tình hình và xin ý kiến về thời cuộc. Nhưng cha Hoàng càng ngày càng
tỏ ra không hài lòng về Khánh.
Ông nói:
- Thằng này khó xài, sáng “A-men”, tối “Na-mô”, lá mặt lá trái, chỉ khéo
mồm. Nó dùng mình như những con bài để đạt tham vọng chớ có mang lại
cho mình cái chi!
Cha Hoàng đã nhìn thấy sau cuộc chỉnh lý, Khánh chỉ vỗ về những tướng
trẻ, lại đưa một đảng viên Đại Việt, mà cha Hoàng vốn rất ghét, vào làm
phó thủ tướng, nhưng phía Công giáo thì không được gì.
Hai Long nói:
- Con người Khánh ta biết quá rồi. Ta phải quan hệ với Khánh vì Khánh
đang được Mỹ dùng. Ta không quan hệ thì Mỹ cũng cứ dùng Khánh. Ta cần
Khánh để tính công việc của ta. Con nghĩ rằng Khánh không phải không
nhớ ơn Công giáo ta. Nhưng Khánh đâu được như ông Diệm, ông Nhu nghĩ
gì làm nấy! Mọi việc làm của Khánh đều là theo lệnh Mỹ. Kẻ mù quáng
chính là Mỹ. Mỹ chưa nhìn thấy vị trí của Thiên chúa giáo trên chính
trường miền Nam. Cabot Lodge là một kẻ dị giáo. Y rất mê thiền. Y có thể
ngồi nói chuyện hàng tháng với các tăng ni nhưng không thể ngồi tiếp các
cha một đôi giờ!
Cha Hoàng sầm mặt.