Lần này, ông lại bảo Hai Long tới thăm dò thái độ Tòa Khâm sứ.
Qua những lần tới báo cáo, Hai Long đã biết Khâm sứ một mặt e ngại
những hoạt động chính trị vì đã có chỉ thị của Vatican, nhưng một mặt vẫn
muốn giáo dân đấu tranh chống lại đàn áp. Hai Long tường thuật lại cuộc
biểu tình ngày hôm trước ở Bộ Tổng tham mưu. Khi anh nói khẩu hiệu
chính của giáo dân là “Cabot Lodge, go home!”, Khâm sứ mỉm cười, hỏi:
- Lần này lại tiếp tục nêu khẩu hiệu đó, các con chiên có lo sợ Mỹ trả thù
không?
- Trình Đức Khâm sứ, chính vì sợ bị trả thù nên giáo dân phải ra tay trước.
Mỹ đã giết một tổng thống Công giáo, giết một lúc cả ba anh em giáo dân,
không chỉ vì Mỹ tàn bạo mà chính là Mỹ khinh khi, hăm dọa Công giáo.
Giáo dân biểu tình là để cảnh cáo Mỹ vì đạo Chúa. Những Phật tử có thể hy
sinh thân mình vì đạo, thì tín đồ Công giáo ta đâu có ngán!
Khâm sứ ngẫm nghĩ rồi nói:
- Thầy nên lấy danh nghĩa một trí thức Công giáo, viết một bản tường trình
về vấn đề này để chuyển lên Giáo hoàng.
- Trình Đức Khâm sứ, con dốt nát về chuyện giấy tờ, không biết thưa gửi ra
sao cho phải phép, e có điều thất lễ, nên không dám viết.
- Vậy tôi sẽ làm tờ trình về Roma, thuật với Giáo hoàng những điều thầy
vừa nói, cố nhắc tới tên thầy, thầy có thuận không?
- Tùy ý Đức Khâm sứ, với Tòa thánh, con nghĩ chẳng có điều chi phải e
ngại.
- Thầy hết lòng vì đạo Chúa như vậy là rất tốt. Với tư cách công dân, thầy
cố gắng giúp cho công chuyện đấu tranh, thầy có những điều kiện tốt hơn
cha Hoàng, đừng để cha Hoàng dính vô nhiều.
Hai Long về thuật lại với cha Hoàng. Vẻ mặt cha Hoàng đang căng thẳng
lo âu chuyển ngay thành tươi tỉnh.
- Từ bữa qua tới giờ, mình ăn không được, ngủ không được. Thầy thuộc
tính đức Khâm sứ, biết trình bầy nên ngài không quở trách. Lần sau, xảy ra
chuyện gì khó khăn lại phải nhờ thầy đi.
Nhưng ngày hôm sau, cha Hoàng vẫn bị Khâm sứ gọi lên.
Khâm sứ nghiêm khắc hỏi: