dục. Anh Mười quay người, thủng thỉnh đi về phía vòi nước. Một tay anh
bỗng vẫy nhẹ về phía sau, như để đáp lại lời chào của Hai long, và cũng
nhắc anh đừng có khinh suất.
Hai Long cảm thấy vững dạ sau khi nhận được lời dặn dò của anh Mười,
những chỉ thị chỉ riêng anh mới hiểu...
Hai Long hơi ngạc nhiên khi thấy mình vào biệt giam đã một tuần, vẫn
chưa có người trên ban cải huấn xuống, trong lúc ở buồng bên, hết người
này ra lại người kia vào.
Đầu tuần thứ hai, buổi sáng, cánh cửa buồng bật mở. Một người tầm thước,
tóc cắt ngắn, mặt đỏ au bước vào. Đôi mắt sáng, dữ dằn, đảo đi đảo lại rất
nhanh. Y khép cánh cửa, ném tập hồ sơ xuống nền nhà.
- Tôi là Cầu, ở ban cải huấn, bữa nay xuống làm việc.
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống trước Hai Long.
Cầu Lửa đây, bữa trước tên nhân viên cải huấn đã nhắc tên hắn như nhắc
tới một hung thần.
Cất tiếng, y nạt nộ ngay:
- Anh khai báo thế này thì ai mà chịu được! Hồ sơ của anh cả một tập rề rề
ra đây. Anh cho chúng tôi là những thằng ngu chắc? Đừng hòng qua mắt
chúng tôi. Những người ngoan cố bằng mấy anh, chúng tôi còn trị được.
Nhiều người nhẹ không ưa, ưa nặng; rốt cuộc, cũng giống nhau tuốt. Mấy
thằng đã có gan chui vào Chín Hầm chờ mục xương! Anh được học, được
nghe chính sách đủ rồi. Anh khai báo tử tế thì cho anh ra khỏi đây, không
thì sang an ninh...
Hắn như người lên cơn điên, càng nói càng quát.
Hai Long ngồi thu hai tay im lặng, chờ hắn hả hơi. Anh chăm chú lắng
nghe xem may ra tên điên rồ này có để lộ ra điều gì.
Cầu Lửa đảo mắt về phía cửa, rồi rút nhanh từ tập hồ sơ ra một mẩu giấy,
đẩy nhẹ tới trước mặt Hai Long
Trong lúc Cầu Lửa tiếp tục quát tháo, Hai Long tập trung tinh lực đọc mấy
dòng chữ vắn tắt: “Bản khai ở Vân Đồn sưu tra khớp rồi, cứ giữ nguyên.
Khai thêm về quan hệ với Pháp, với cánh Phát Diệm. Chuyển đi là chết
đó!”.