5.
Một trại viên có người nhà từ Sài Gòn ra thăm. Chị vợ dẫn theo đứa con gái
nhỏ.
Trong trại nhiều người biết Lựu, anh trại viên vừa có vợ ra thăm. Tên
hướng dẫn học tập đã có vẻ khó chịu vì tính nói ngang của anh. Có những
lần, câu nói của anh làm cho hắn đứng ngay cán tàng. Ai cũng tưởng chúng
sẽ đưa anh vào biệt giam. Nhưng chúng vẫn để anh nhởn nhơ. Người ta nói
Lựu là giao thông viên của một nhân vật quan trọng ở Sài Gòn, nên chúng
cố dụ dỗ để tìm ra những cơ sở quan trọng của ta. Việc chúng cho vợ con
anh ra thăm cũng nằm trong âm mưu này. Lựu được nhiều người có cảm
tình vì anh nói hộ họ những điều họ không dám nói. Những ngày qua, mỗi
lần lên gặp ban cải huấn về, mặt Lựu đỏ dừ. Có những lúc người ta nghe
tiếng Lựu cãi trả nhân viên cải huấn từ trên gác vọng xuống.
Lựu bồng con, nét mặt tươi rói, đi chào mọi người và phân phát những trái
cây vợ đem từ Sài Gòn ra. Người vợ tươi tỉnh sau khi gặp chồng và ngắm
nhìn không khí của trại. Chắc chị tin rằng mình được đặc cách đến thăm
chồng thế này, thì không bao lâu nữa anh sẽ được tha.
Những cặp mắt đổ dồn về đôi vợ chồng trẻ và đứa bé, không giấu được vẻ
thèm thuồng.
Nhiều người đứng nhìn theo cạnh vợ chồng Lựu chia tay ở cổng trại. Họ
bật cười khi thấy Lựu giơ cao nắm tay trái chào vợ ngay trước mặt tên lính
gác.
- Thằng cha bao giờ cũng ngang!
Hết giờ tập thể dục sáng hôm sau, khi mọi người sắp giải tán, Lựu đứng ở
giữa sân, tươi cười giơ cao nắm tay trái khá lâu trước những cặp mắt ngơ
ngác. Không ai cười vì không muốn làm hại thêm anh với cái trò khiêu
khích này.
Lúc 9 giờ sáng, từ phía nhà lầu vang lên những tiếng kêu la thất thanh. Mọi
người đổ xô ra cửa. Có ai vừa lao từ cửa sồ căn phòng của ban cải huấn
xuống đất. Lựu nằm trên mặt thềm, đầu vỡ toác, óc lòi ra, người đã mềm
nhũn. Khi đó, họ mới hiểu nắm tay giơ cao của anh sáng nay là lời chào
vĩnh biệt.