Ông Đẩu già sọm đi.
Một buổi tập thể dục, có người nhắc đến chuyện Lựu. Một trại viên tỏ vẻ
thương tiếc.
- Chưa tới 30 tuổi đầu! Vợ con vừa mới ra thăm!
Một tên “chuyển hướng” nói:
- Dại thì chết thiệt thân!
- Đây không phải là vấn đề khôn dại. - ông Đẩu lần đầu lên tiếng giữa đám
đông.
Giọng nói của ông nhỏ nhẹ, nhưng người ta cảm thấy trong ông đã có sự
bùng nổ.
Tên “chuyển hướng” ngạc nhiên nhìn ông, hắn không chịu thua:
- Có chính sách rồi, chết như vậy tôi coi là ngu!.. Anh Đẩu đây, trước có
công nhận chính sách đâu, giờ cũng đã công nhận.
Ông Đẩu vẫn điềm đạm:
- Đó là sai lầm của tôi. Tôi đã bị lừa dối. Tôi không có được dũng khí như
đồng chí Lựu.
Mấy ngày sau, Lê Vượng đưa ông Đẩu vào biệt giam. Ở đây, hàng ngày
ông tiếp tục than vãn về sai lầm không thể tha thứ được của mình. Chúng
vội đưa ông Đẩu khỏi trại Tòa Khâm.
Lần này, chúng đưa thẳng ông vào Chín Hầm.
6.
Qua tìm hiểu, Hai Long đã biết Cầu Lửa trước đây đúng là quân báo của
Liên khu V. Gặp nhau, Cầu đưa mắt kín đáo nhìn Hai Long. Có lúc đã quay
đi, Cầu mới se sẽ gật đầu. Hai Long phân vân không hiểu trong trại có tổ
chức của ta không, ít nhất là một tổ chức của những người trung kiên..? Có
nên liên hệ với tổ chức này không trong khi nhiệm vụ của mình là phải náu
thật kín, chờ dịp chui sâu và leo cao? Anh nghĩ sẽ không bộc lộ gì với Cầu,
nếu Cầu chỉ là một người tốt hoạt động đơn độc.
Từ ngày Hai Long ra khỏi biệt giam, bọn cải huấn chưa hỏi han gì thêm.
Một buổi chiều, anh từ phòng tập thể đi về phía nhà lầu, định dạo chơi một
lát trên con đường chạy dọc theo công viên. Có người rảo bước phía sau.