Hữu Mai
Ông cố vấn
Phủ Đầu Rồng
Chương 5
BẮC LẠI NHỊP CẦU
1.
Hai Long biết rằng vào cuộc chơi mới, mình chỉ còn trong tay những
phương tiện hạn chế và ít ỏi. Chỗ dựa duy nhất của anh để tiếp tục cuộc
chơi là cha Hoàng.
Vốn liếng của cha Hoàng chỉ là một quá khứ chống Cộng đã khá xa xôi.
Ông không có được uy tín và sự hiểu biết sâu sắc như cha Lê. Ông thuộc
thế hệ linh mục của Vatican thập niên 1940, khi Tòa thánh La Mã nằm dưới
quyền của giáo chủ Pierre XII, một người kịch liệt chống vô thần. Vatican
đã ra sắc lệnh chống Cộng sản, rút phép thông công của những tín đồ Thiên
chúa giáo theo Cộng sản hoặc thân Cộng. Pierre XII làm giáo chủ ở Vatican
từ năm 1939 tới năm 1958 là thời kỳ Thiên chúa giáo chống vô thần mạnh
nhất. Cha Hoàng là người gắn bó với giáo hội Pháp. Quân đội Pháp thua
trận rút khỏi Việt Nam. Người cầm đầu chính quyền miền Nam lại là con
đẻ giáo hội Mỹ. Cha Hoàng không những đã bị thất thế mà còn bị đàn áp.
Ông cũng tự thấy mình đã hết thời, về nương náu những ngày tàn tại nhà
thờ Bình An. Ông chỉ còn là một cha chánh xứ già nua ở một xứ đạo nghèo,
nhu hòa, thương yêu giáo dân.
Góp phần xây dựng lại uy thế cho giáo dân Phát Diệm đối với giới cầm
quyền, Hai Long đã làm sống lại tính hiếu động của cha Hoàng. Anh đưa
ông vào cuộc, giúp ông thành đạt những ý đồ của mình. Nhưng ông đã bộc
lộ một số nhược điểm lớn trong cuộc chơi này. Vì thực ra ông vẫn chỉ là
một linh mục chống Cộng cuồng tín, lỗi thời ngay cả về mặt tôn giáo trước
những yêu cầu đổi mới của Vatican từ khi Paul VI lên làm giáo chủ. Với
tính gia trưởng, ông chỉ cần được mọi người trọng nể, dành cho giáo dân xứ
đạo của ông một số quyền lợi vật chất, như vậy là ông thỏa mãn. Ông cũng
tự nhận thấy mình lạc hậu, nên chỉ yêu cầu chừng ấy. Có lần ông nói với