lập. Anh bắt đầu giao du rất mật thiết với những cha cố tuyên úy Mỹ. Anh
báo cáo thường xuyên với Khâm sứ về tình hình ngụy quyền và những vấn
đề O’Connor đã trao đổi với mình. O’Connor hoạt động một cách rất kín
đáo. Ông không muốn tiếp xúc với Thiệu, Kỳ vì ông cho rằng chỉ cần biết
về họ qua người đỡ đầu mà ông ngày càng tin cậy. Hai Long và O’Connor
đã trở nên thân thiết. Ông năng gặp anh hơn gặp cha Hoàng, vì thích những
cuộc trao đổi tranh cãi, thích những vấn đề mỗi ngày mỗi mới do Hai Long
nêu lên buộc mình phải suy nghĩ.
Một bữa, O’Connor bỗng nói với Hai Long:
- Tôi muốn nhờ thầy giới thiệu với Đức Khâm sứ Tòa Thánh Angelo
Palmas. Cha Hoàng nói với tôi, thầy được Đức Khâm sứ rất thương mến và
trọng nể.
- Việc này hoàn toàn không khó khăn gì. Có lẽ cha là vị linh mục Mỹ đầu
tiên mà Khâm sứ sẽ tiếp. Cha định khi nào tới đó? Có thể báo trước hoặc
không báo trước với Khâm sứ, tùy ý cha.
- Bước đầu tôi chỉ muốn nhờ thầy chuyển tới Khâm sứ một tờ thiếp và một
chút quà nhỏ. Còn chuyện tới gặp Khâm sứ, xin để một dịp khác.
- Thiếp và quà của cha sẽ được chuyển tới tận tay Khâm sứ một cách nhanh
chóng.
Ngày hôm sau, O’Connor đưa anh một tấm thiếp và gói quà. Liếc nhìn tấm
thiếp xong, Hai Long vội góp ý kiến:
- Thiếp gửi Đức Khâm sứ, cha nên dùng danh hiệu linh mục hơn là dùng
tước hiệu tuyên úy Hải quân Mỹ, như vậy tiện cho Khâm sứ hơn.
O’Connor ngần ngừ rồi nói
- Đã trót viết rồi, phiền thầy cứ chuyển giúp, tôi nghĩ viết thế này cũng
được.
Khâm sứ nhân được thiếp, tỏ vẻ rất mừng rỡ, hỏi Hai Long:
- Mình nên đáp lễ với linh mục sao cho phải?
Hai Long nói:
- Linh mục O’Connor muốn thăm hỏi và gửi lễ vật tới Đức Khâm sứ Tòa
Thánh thì nên lấy chức vụ, thứ bậc của giáo hội là một linh mục khiêm
nhường mà thăm hỏi Đức Tổng giám mục là bề trên khả kính của mình,