vẫn mặc nguyên bộ lễ phục trung tướng khi tiếp Spellman, hấp tấp đi vào
gặp Hòe.
Thiệu kéo Hòe lên phòng riêng, xin lỗi về việc tiếp Hòe chậm, tự tay pha
trà mời Hòe.
Hòe thuật lại những lời dặn của Hai Long, tỏ ý tiếc là lúc này đã muộn.
Nhưng Thiệu rất phấn chấn, vui vẻ nói rằng không hề chi, vì cuộc viếng
thăm của Đức Hồng y đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Hòe ngạc nhiên khi thấy
Thiệu coi mình như một người quen biết từ lâu, ý hợp tâm đầu, kể lại toàn
bộ cuộc trao đổi giữa mình với Spellman, và nhờ Hòe thuật lại với Hai
Long kèm với lời tri ơn nồng nhiệt về những việc Hai Long đã giúp đỡ và
sẽ còn tiếp tục giúp đỡ mình.
Hai Long biết Thiệu đang cực kỳ phấn khởi, thời gian qua, mọi quyền hành
đều nằm trong tay Kỳ, vì Kỳ là chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, tức
là thủ tướng chính phủ chiến tranh. Thiệu làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo
quốc gia, ở cương vị một quốc trưởng, nhưng trong thực tế là “ngồi chơi
xơi nước”. Thiệu rất mờ nhạt trong khi Kỳ nổi lên với những hành động
ngổ ngáo như trực tiếp lái máy bay ngụy ra đánh phá Vĩnh Linh, Quảng
Bình, trực tiếp ra Đà Nẵng giải quyết vụ Nguyễn Chánh Thi. Thiệu tưởng
Mỹ đã loại mình ra ngoài cuộc tranh cử sắp tới. Những tin tức Hai Long
vừa đem tới đã nhen lên trong lòng Thiệu nhiều hy vọng.
Hai Long thấy chưa nên dừng lại ở đây. Anh lại cử Hòe tới dinh Độc Lập
một lần nữa. lần này, anh bảo Thiệu nên gửi thiếp và quà đáp lễ Spellman
đã tới thăm mình. Anh nhận chuyển giúp Thiệu tới Spellman. Anh gợi ý
luôn cả cách viết thiếp. Trên tờ thiếp sẽ có cả chữ Việt và chữ Anh. Bên
trên, nên là dòng chữ bằng tiếng Anh “Lieutenant General Nguyễn Văn
Thiệu, Chairman of the National Leadership Committee”[8]. Tiếp đến dòng
chữ Việt: “Xin Đức cha cầu nguyện cho Việt Nam”. Thiệu ký tên bên dưới.
Anh cũng gợi ý là tặng phẩm nên gói bằng giấy in con dấu Hội đồng quân
lực và Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, kèm theo một tấm ảnh của
Thiệu. Anh giải thích cách làm như vậy mang nhiều ý nghĩa, vừa chính trị,
vừa tôn giáo, vừa ngoại giao, vừa tình cảm, nâng cao giá trị cả người gửi và
người nhận.