đấu của mình – Juif avec les Juifs[6]. Đó là ý Chúa. Những kinh nghiệm
chiến đấu của cha đã được giới quân sự Hoa Kỳ rất coi trọng.
Rồi ông quay sang Hai Long, thân mật hỏi:
- Giáo sư là người đỡ đầu cho quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu?
- Trình Đức cha, con đang lãnh một trách nhiệm rất khó khăn do giáo hội
trao, và cũng như con đã có lần bảy tỏ với cha O’Connor, con không ngừng
lo lắng với trách nhiệm nặng nề của mình.
Spellman đặt bàn tay to lớn lên vai Hai Long, như để an ủi rồi nói:
- Trong quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm
được để tránh một chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai ở Việt Nam đối với
một tổng thống là tín đồ Thiên chúa giáo. Giáo sư có thể yên tâm coi đây là
một lời cam kết...
- Để tránh được những tai ương, điều quan trọng hơn cả theo con nghĩ, cha
Hoàng và con cần phải biết kịp thời đường lối chủ trương của giáo hội Mỹ.
Spellman chìa tay về phía O’Connor:
- Giáo hội Mỹ đã có một sứ giả luôn ở bên các vị.
O’Connor chỉ hơi nghiêng đầu để hưởng ứng lời nói của bề trên, vẫn giữ im
lặng như không muốn làm phí khoảng thời gian ngắn ngủi Hồng y đã dành
cho những vị khách quý.
Kết thúc tiệc rượu, O’Connor đưa Hồng y mộtgói giấy, Spellman cầm lấy
rồi nói:
- Để đánh dấu buổi gặp gỡ này, tôi có một chút kỷ niệm nhỏ tặng các cha
và ông giáo sư.
Ông mở cái gói, trao cho O’Connor, cha Hoàng và Hai Long mỗi người
một cái lập lắc bằng vàng, có chạm hình thánh Michel, thánh bổn mạng của
giáo chủ và dòng chữ “Pray for us!”[7].
Spellman đưa thêm cho Hai Long một chuỗi tràng hạt bằng đá quý. Sau
giây lát suy nghĩ, ông tháo chiếc đồng hồ ở cổ tay mình, đeo vào tay Hai
Long rồi nói:
- Bây giờ chỉ có thời gian là đáng kể. Chúng ta phải chạy nước rút trên vận
động trường, phải tính từng phút, từng giây!
Ông nói tiếp với tất cả mọi người: