phận của công cuộc vận động cách mạng. Dù phải đấu tranh sinh tử nhưng
vẫn nhằm xây dựng con người, cứu vớt con người.
Họ quyết định nghỉ buổi tối, sáng hôm sau làm tiếp.
Sau bữa cơm chiều, Ba Vân tới hầm Hai Long. Anh móc trong túi ra bao
thuốc lá Thủ Đô và gói trà Thanh Hương:
- Ở Sài Gòn không thiếu những thứ ngon hơn, nhưng đây là đem tới cho
cậu một chút hương vị miền Bắc. Tôi đi đường biển bằng phương tiện
nhanh nên mới mang được những thứ này. Lúc đầu tưởng phải đi đường bộ,
ba lô trên vai vượt Trường Sơn, chiếc bàn chải đánh răng cũng phải cắt bỏ
nửa cái cán để giảm trọng lượng.
Hai Long cảm động đón món quà từ tay đồng chí phái viên. Hơn hai chục
năm rồi anh mới được cầm trong tay những thứ này của miền Bắc. Ước gì
được mang về trong kia cùng chia sẻ với Hòe. Nhưng làm như vậy rất dễ
nguy hiểm. Anh bóc gói thuốc để gần mũi, hít mãi mùi thơm rồi hai người
mới cùng hút.
Anh chiến sĩ đưa tới một phích nước sôi, một cái ca có nắp và hai chiếc
chén để họ uống trà.
Hai Long nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức vị trà đậm và thơm, khác hẳn
thứ trà Lâm Đồng anh vẫn thường uống với cha Hoàng. Khi anh đi, còn
chưa có loại trà và thứ thuốc lá này. Những sản phẩm của nền công nghiệp
non trẻ ở miền Bắc. Anh nghĩ tới những trái bom Mỹ đang trút xuống
những thành phố ở ngoài đó
- Tối nay anh cho tôi nghe chuyện miền Bắc. Rất hiếm khi gặp người mới
từ ngoài vô.
- Miền Bắc chưa bao giờ có một không khí rộn ràng như những ngày này.
Sau khi Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, một không khí toàn dân
chiến đấu, thanh niên trẻ nô nức lên đường đi đánh Mỹ để giải phóng miền
Nam. Mọi người đều đứng ngồi không yên. Thằng con trai mình, mới 17
tuổi, rất mê không quân, đi tuyển không được, vừa rồi trốn nhà theo bộ đội
cao xạ. Chẳng cứ bọn trẻ, đủ tiêu chuẩn sức khỏe, ở Bộ Tổng tư lệnh, cánh
đứng tuổi như chúng mình cũng tranh nhau đi miền Nam. Khối anh định
giành chuyến đi này của mình nhưng mình quyết không nhường.