Khê về, cho Hai Long biết không hiểu sao một số tiểu đoàn tham gia cuộc
hành quân “Hòn đá vàng” ở biên giới Campuchia, bỗng được lệnh rút về vị
trí cũ ở chung quanh Sài Gòn. Hai Long hết sức lo lắng. Anh vội đến tìm
O’Connor ở Nha Tuyên úy Hải quân Mỹ.
- Thưa cha, vì sao Westmoreland lại bỏ dở cuộc hành quân ở biên giới
Campuchia?
- Theo tôi biết, cuộc hành quân vẫn tiếp tục. Chưa có cuộc đụng độ nào lớn.
Tại sao thầy lai hỏi như vậy?
- Tình báo của Thiệu cho biết nhiều tiểu đoàn đã được rút về. Thiệu lo lắng
vì không được bộ chỉ huy Mỹ thông báo về việc này.
- Tin đó không đúng sự thật. Đúng ra là thế này, Weyand, tư lệnh các lực
lượng dã chiến Mỹ ở vùng III chiến thuật, phát hiện những hiện tượng
chuyển quân của địch ở chung quanh Sài Gòn, nên có đề nghị với
Westmoreland cho rút quân Mỹ từ biên giới về những vùng đông dân,
phòng ngừa một hành động gì đó của Việt Cộng trước hoặc sau dịp Tết âm
lịch. Nhưng liệu ta có nên tin vào một vài hiện tượng như thế không?
Chúng ta đã biết đối phương rất giỏi nghi binh. Nếu vội kết thúc cuộc hành
quân, mình có thể bị mắc lừa. Chưa hề có một quyết định như vây. Nếu
Westmoreland rút về một số tiểu đoàn thì tôi nghĩ là để đưa lên đường 9.
- Thưa cha, như vậy là chưa có thay đổi gì lớn?
- Đến lúc này thì chưa. Riêng tình hình Khe Sanh căng thẳng hơn. Trận
đánh lớn có lẽ sắp nổ ra tại đó.
Hai Long lặp lại với Thiệu những lời của người Mỹ, tình hình đường 9 hết
sức căng thẳng. Westmoreland phải rút một số tiểu đoàn ở biên giới
Campuchia về tăng cường cho khu vực này, trận đánh lớn sắp nổ ra tại Khe
Sanh. Anh giấu kín những tư tưởng hoài nghi, lo âu đối với triển vọng cuộc
chiến tranh bắt đầu xuất hiện ở ông linh mục. Thiệu không chia sẻ những lo
lắng của người Mỹ đối với mặt trận đường 9. Đây là trách nhiệm của
Westmoreland và Walt. Y chỉ cần Sài Gòn và những tỉnh chung quanh yên
tĩnh trong mùa xuân này. Nam phần Việt Nam cộng hòa đang mỗi ngày một
thêm lắng dịu.
Gần Tết, Westmoreland tới gặp Thiệu bàn về cuộc ngừng bắn đã thành lệ