nguy hiểm nếu nơi anh đi qua đã trở thành vùng của ta. Anh cần tìm một
thứ bảo đảm cho phép mình xuất hiện ở tất cả những nơi có chiến sự. Sau
nhiều lần suy nghĩ, anh nhớ tới tổ chức viện trợ Công giáo quốc tế
CARITAS mà từ lâu anh đã là một ủy viên. Anh tới đó lấy một tờ giấy
chứng nhận mình là người của tổ chức này, và xin một lá cờ Chữ Thập Đỏ
phòng khi dùng tới.
6.
Thiệu cho người tới mời Hai Long lên gặp ở gia đình trước khi ra về.
Hai vợ chồng Thiệu ngồi chờ anh trước một cành đào với tấm thiếp chúc
Tết.
Thiệu nói:
- Có người ở Hồng Công vừa gửi về một cành đào, của hiếm hoi, vợ chồng
tôi nghĩ trong dịp Tết này phải đem tặng ông giáo.
Vợ Thiệu tiếp lời chồng:
- Ông giáo giúp nhà tôi bao việc lớn mà chẳng nhận chi, ngày Tết chỉ có
một cành bông mong ông giáo nhận cho. Gia đình ông giáo sinh trưởng ở
miền Bắc, chắc nhớ bông đào mỗi dịp xuân về.
Cành đào khá lớn, đầy nụ, mới chỉ có ít bông hàm tiếu, chắc sẽ nở rộ vào
đúng ngày Tết. Hôm qua, một dân biểu gửi tặng anh một phong pháo lớn,
anh đã nhờ cha Nhuận đưa về Bình An biếu cha Hoàng. Anh làm ra vẻ vui
mừng cảm ơn vợ chồng Thiệu, tuy biết ở nhà mình không có bình và không
có cả chỗ cho cành bông này.
Hòe đứng chờ anh ở cổng dinh, xuýt xoa:
- Trời! Bao năm rồi lại mới nhìn thấy cành đào!
Hai Long cười:
- Tôi lấy về tặng anh đây.
- Phải để ở nhà đón xuân chớ! Cành đào quý như rứa!
- Anh biết nhà tôi rộng bao nhiêu mét vuông rồi. Nếu anh không nhận, tôi
phải đem trả lại cho vợ chồng anh Thiệu.
- Vậy thì năm nay ta hên nhiều. Báo anh tin mới: Đã có thông tri cho 50%
quân nhân di phép trong dịp Tết Nguyên đán. Thông tri nằm chỗ ông