Hướng rồi.
- Lạy Chúa!
- Nhưng trừ vùng I chiến thuật anh à.
- Bà con ta ở Bắc phần lại phải nghe đại bác thay pháo đón xuân!
Hai Long ngồi sau xe máy để Hòe đèo về nhà. Từ khi hai người cùng vào
Phủ tổng thống, sự quan hệ giữa họ đỡ phải giữ gìn hơn. Cành đào trong
tay Hai Long thu hút cặp mắt những người đi trên đường.
Tới chỗ vắng người Hòe thủ thỉ:
- Bà Hòe tra hỏi tôi: “Dạo này có việc chi mà cứ đi suốt ngày, thình thoảng
lại thấy cười một mình? Hay là lại bồ bịch chi rồi!”
- Anh trả lời sao? – Hai Long mỉm cười hỏi lại.
- Tôi trả lời quấy quá, bả không tin. Sau tôi phải nói: “Ông Hướng đang
tính cho mình mần một chức to”. Bả trợn mắt bảo: “Chức tước thì đừng
dính vô, tôi hết muốn mang cơm, mang thuốc vô Tòa Khâm rồi!”
- Giỏi đó!
Hòe say sưa nói:
- Được dự vô kỳ này có chết cũng sướng, anh Hai a.
- Chết sao được!
- Tối 30 này, mời anh vô tôi, ta cụng ly, ngắm bông đào chuẩn bị đón ngày
vui.
- Không được đâu! Lỡ trúng bữa đó bận thì sao?
- Ờ, tôi không nghĩ ra.
- Từ giờ phút này, coi như phải sẵn sàng.
- Những gia đình cơ sở của ta tốt lắm. Họ chỉ lo mừng hụt. Tất cả đã sẵn
sàng.
- Công việc chuẩn bị của chúng ta chưa xong. Ta còn phải bàn tới trường
hợp nếu trận này chưa giành toàn thắng, chúng mình lại phải tiếp tục chiến
đấu lâu dài.
Đưa cành đào vào nhà xong, Hòe quay ra định đưa Hai Long về Thị Nghè.
Nhưng Hai Long nói:
- Cho mình ra bến xe đi Bình Chiểu.
- Để tôi chở anh tới đó luôn.