tổng thống chúc mừng chiến binh. Sáng mai tổng thống về, chiến đấu thắng
lợi, tôi sẽ đề nghị tổng thống khen thưởng anh em thật hậu. Chớ để ai uống
quá say.
- Dạ, dạ…
- Chuẩn bị trang bị chiến đấu cho mình.
Hai viên sĩ quan hào hứng bước ra. Từ trước tới nay chưa có ai được đụng
tới kho rượu quý của Thiệu.
Một giờ trôi qua, Hai Long vô cùng sốt ruột. Tiếng súng từ khắp nơi thôi
thúc dội về, nhưng riêng tại đây vẫn chưa thấy bộ đôi chủ lực xuất hiện.
Viêm trung úy tới phòng anh, ôm theo một chiếc áo giáp, một cái nón sắt
và một khẩu Colt. Giọng y đã ngà ngà:
- Anh em binh sĩ rất đội ơn ông cố vấn. Rượu đã được phân phát ba người
một chai. Xin ông cố vấn nhận cho trang bị chiến đấu. Cái áo giáp có hơi
nặng nhưng phải dùng nó mới đảm bảo an toàn.
- Bao nhiêu ký?
- Dạ, mười bốn.
- Chà, chà! Thôi cứ để đó cho mình.
- Thưa có tin từ bộ tư lệnh Biệt khu thủ đô, bộ tư lệnh Hải quân cũng bị tấn
công. Huế, Biên Hòa, Bình Dương, Hậu Nghĩa, Long An vừa báo cáo về
tình hình đang nguy ngập.
- Việt Cộng phen này làm dữ quá!
- Dạ chưa bao giờ. Không hiểu sao phía quân Mỹ chưa phản ứng?
- Họ đang còn phải lo thân họ.
3.
Bầu trời đêm nhạt dần. Ánh lửa hồng của những đám cháy đã thu nhỏ lại,
nhường chỗ cho những đám khói lớn. Bình minh đang tới. Như vậy là trận
đánh bên trong dinh Độc Lập đã không diễn ra. Với anh sáng ban ngày,
tiếng súng càng rộ lên. Có nhiều tiếng súng lớn. Tiếng động cơ xe tăng từ
đâu đó vọng lại. Địcu bắt đầu phản ứng mạnh.
Hai Long quyết định mặc chiếc áo giáp, đeo khẩu Colt vào thắt lưng, đội
mũ sắt lên đầu, đi xuống tầng trệt.