Anh đảo một vòng quanh dinh, gặp những sĩ quan và binh lính mặt tím
nhợt, bơ phờ vì uống rượu nhiều và thức đêm. Họ đều chào anh, ông cố vấn
tốt bụng, đã cho họ lần đầu được nếm những chai rượu quý của tổng thống.
Một viên hạ sĩ nói:
- Việt Cộng sợ uy ông cố vấn nên đêm qua không dám tới!
Một tên lính mặt đỏ dừ, lè nhè:
- Nó sợ uy của ông cố vấn hay sợ rượu của ông cố vấn?
Nói xong hắn cười khà khà. Hắn vẫn đang say.
Hai Long nghiêm nghị bảo viên hạ sĩ:
- Tôi đã bảo đại tá lấy rượu cho anh em uống cho ấm người, nhưng có
những anh em hơi quá chén đó.
- Dạ thưa ông cố vấn, có rượu vào thì mới hăng máu lên. Ông cố vấn rất
tâm lý. Nếu đêm qua Việt Cộng mà tới, tất cả anh em sẽ tử thủ vì ông cố
vấn.
- Ông đại tá đâu?
Viên hạ sĩ trỏ cho anh một căn phòng ở tầng hầm.
Hai Long đi vào thấy viên đại tá đang ngồi gà gật ngủ. Chiếc gạt tàn đặt
trên bàn đầy ắp tàn thuốc, bên cạnh là chai rượu cạn khô. Anh đập nhẹ tay
vào cửa, thấy có tiếng động, y mở choàng mắt, cố làm ra vẻ tỉnh táo.
- Tòa đại sứ Mỹ, Đài phát thanh đều để Việt Cộng lọt vô, nhưng ở đây ta đã
chặn đứng được chúng từ bên ngoài dinh.
- Chờ trời sáng chút nữa, nếu Việt Cộng không tiến công ông cho binh sĩ
lần lượt đi ngủ lấy sức chuẩn bị chiến đấu đêm nay. Tôi thấy anh em quá
mệt mỏi rồi đó!
- Dạ, dạ…
Những việc làm của Hai Long đã đủ để gây ấn tượng với bọn chúng, anh
quay về phòng trút bỏ chiếc áo giáp và cái mũ sắt quá nặng.
Công việc của mình ở đây dường như đã xong, với kết quả là con số không.
Anh cần ra ngoài xem có chỉ thị gì mới của Trung tâm. Không ai có thể liên
lạc với anh khi anh còn ở đây. Nhưng chưa nên vội vã đi ngay. Chờ tới lúc
Thiệu về thì tốt hơn. Hay ít nhất cũng có một người khác tới làm tiếp công
việc Kỳ đã trao cho mình đêm qua.