Viên đại tá tỏ vẻ lo lắng:
- Việt Cộng đang chiếm nhiều nơi trong thành phố ông cố vấn ra đi lúc này
rất không an toàn!
- Việc đi cần phải đi! Ở đây từ đêm qua tới giờ, nếu Việt Cộng đánh vô thì
đâu có an toàn!
Anh trả lại áo giáp, nón sắt và khẩu súng ngắn.
Viên đại tái nói:
- Ông cố vấn nên giữ lại khẩu Colt, giắt trong người để phòng thân.
Hai Long mỉm cười:
- Tôi là người lãnh sứ mệnh hòa bình của Giáo Hoàng Paul VI. Đêm qua,
tôi nhận những thứ này để cổ võ tinh thần anh em thôi! Tôi không biết bắn,
và nếu có biết, khi Việt Cộng vô, tôi cũng chỉ bắn lên trời. Giết người đối
với giáo dân là một tội rất nặng.
4.
Đường phố vắng tanh, ngột ngạt mùi thuốc súng. Cả bốn phía đều có tiếng
nổ rát. Hai Long biết mình rất dễ bị những âm thanh này đánh lừa vì nó vấp
phải nhiều vật cản trong thành phố. Anh có thể đi ngang qua những nơi có
tiếng nổ nếu còn một dãy nhà che chắn cho mình. Chỉ cần phải vừa đi vừa
quan sát.
Anh phóng xe về phía Tân Định. Anh cần báo cho Cụm trưởng những tin
tức vừa thu lượm được trong dinh, đặc biệt là tin quân Mỹ bắt đầu can
thiệp, chúng đã bịt chặt những con đường dẫn vào Sài Gòn. Lúc này, mọi
người trong cụm đều ở vị trí chiến đấu. Tuy vậy, vẫn còn một hộp thư để
liên lạc với Năm Sang trong trường hợp khẩn cấp.
Tời đầu đường Hai Bà Trưng, anh thấy mình không thể đi tiếp. Quân cảnh
địch canh gác các ngả đường vào. Bọn mật vụ chắc đã lảng vảng quanh
đây.
Hai Long đành phóng xe ra bờ sông, trở về nhà.
Dọc đường Thị Nghè, anh gặp đồng bào, kẻ chạy ngược, người chạy xuôi.
Đêm trước, bộ đội ta chiến đấu ở ngã từ Hàng Xanh phía xa lộ, từ Cầu Sơn
đánh lên Thị Nghè. Nhiều nhà cửa đóng kín, khóa bên ngoài.