chiên của Chúa mong làm điều thiện, xin mạo muội trình lên Ngài cố vấn
chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn. Kính bút”.
Sáng ngày 15-8, Hai Long lên nhà lầu đưa cho Lê Văn Dư tờ trình. Buổi
chiều, anh thấy Lê Văn Dư tóc chải bóng mượt, lái chiếc xe du lịch Peugeot
ra khỏi trại Tòa Khâm.
5.
Hai Long biết tình trạng giam cầm kéo dài sẽ chẳng hứa hẹn điều gì tốt
lành.
Kẻ địch chưa đụng tới anh, nhưng anh vẫn ở vào một tình thế rất chênh
vênh. Những sự đối phó của anh cho tới nay vẫn chỉ có tác dụng kéo dài
thời gian. Địch sẽ không buông tha anh chừng nào chúng chưa xác minh
được toàn bộ những lời khai của anh.
Hệ thống ngụy trang của anh được chuẩn bị khá chu đáo nhưng với sự xuất
hiện của tên Tá đen phản bội, đã tạo ra nhiều sự đe dọa. Anh có những giấy
tờ hợp pháp là người ở Hà Nội từ năm 1952. Tấm ảnh ố vàng có hình anh
chụp chung với giám mục Lê và giám mục Cassaigne, là một chứng minh
hùng hồn mối quan hệ lâu ngày của anh với cha Lê, nhưng thực ra tấm ảnh
được chụp vào cuối năm 1954, khi anh cùng một đơn vị lê dương[3] Pháp
làm nhiệm vụ giúp đỡ giáo dân di cư ở Hải Phòng. Thời điểm này dễ bị
địch nghi, vì ta đã đưa nhiều cán bộ vào Nam công tác trong dịp đó. Cha Lê
cùng chụp ảnh với anh, nhưng chưa phải đã quen biết anh. Anh có giấy
chứng nhận là cựu chiến sĩ tự vệ Phát Diệm, nhưng anh chỉ mới về làm việc
tại Tổng bộ từ 2 năm nay. Cha Hoàng hoàn toàn không biết anh đã ở trong
Quân đội Nhân dân Việt Nam và đã tham gia Đảng Cộng sản. Bọn mật vụ
của Ngô Đình Càn còn dùng dằng chưa trực tiếp kiểm tra những vấn đề này
vì mối quan hệ bất hòa giữa chính quyền Ngô Đình Diệm với cha Lê, và
nhất là cha Hoàng. Nhưng không phải chúng không thể làm việc này. Chính
quyền Diệm và khối Công giáo Phát Diệm có những mâu thuẫn sâu sắc,
nhưng lại rất thống nhất với nhau trong chủ trương triệt để chống Cộng.
Nếu chúng tới nhà thờ Bình An, mọi chuyện sẽ vỡ lở và đối với anh, sẽ là
một kết thúc bi thảm.