- Tôi đã rõ anh là người ngoan đạo.
- Nhân ngày Trinh nữ Ma-ri-a hồn và xác lên Trời, tôi muốn làm một việc
thiện cho giáo hội, cho quốc gia, tôi đã xin ý kiến cha Hồng, cha nói rất
nên, nhưng việc này muốn làm được, phải có sự giúp đỡ trực tiếp của ông.
- Rứa là tốt... Anh cần tôi giúp chi?
- Tôi có những điều tâm huyết chưa hề nói với ai, vì có quan hệ tới vận
mệnh quốc gia, chỉ có thề trình với ông và nhờ ông chuyển tới ông Cậu.
Chỉ với người tâm phúc, người trong gia dình của ông Cậu như ông, tôi
mới dám nhờ cậy.
- Không khó khăn chi? Tôi ra vô nhà ông Út thường mà!
Mắt Dư sáng lên, chờ đợi. Y đã đánh hơi thấy việc này có thể nâng cao uy
tín của mình trước ông Cậu.
Hai Long ngồi xoắn những ngón tay vào nhau, vẻ phân vân.
- Với tinh thần “tử vì đạo” tôi mới dám làm việc này. Tôi muốn trình với
ông Cậu những điều hiện đang gây bất lợi cho chế độ cộng hòa, những kẻ
dang phá hoại chế độ cộng hòa...
- Tốt lắm chớ! - Dư khuyến khích - Đừng lo chi. Ông Út đã có chính sách.
Ông cầu người hiền như người khát nước mà!
Dư có vẻ khoái chí vì vừa nói được một câu hay.
Hai Long vẫn tiếp tục xoắn những ngón tay.
- Tôi đã nung nấu suốt mấy ngày nay mới trình bày với ông... Chúa vì nói
sự thật mà bị bọn vua quan He-rô-đê[2] bắt bớ, tra tấn cực hình, đóng đinh
lên cây Thánh giá cùng với bọn cướp của giết người!
- Ông Cậu rất biết điều hay điều dở. Và còn có tôi, anh chớ lo... Nhân ngày
Đức Bà lên Trời, mình mần điều thiện thì tốt chớ? Mình là con chiên của
Chúa mà!...
Dư như người ăn phải bả, xoắn xít dùng những lời lẽ nghèo nàn và vụng về
tiếp tục động viên, khuyến khích Hai Long. Anh ngập ngừng rồi nói:
- Nghe lời ông, tôi đã yên lòng. Trọn ngày mai, tôi sẽ ăn chay, đọc kinh, lần
hạt rồi vào nhà thờ, về sẽ bắt đầu viết đưa ông để chuyển lên ông Cậu...
- Tôi sẽ trình lên ngay. Cầu Chúa phù hộ cho anh.
Dư cực kỳ vui vẻ, siết chặt tay Hai Long như chỉ sợ cơ may tuột khỏi tay