vừa thương hại người con chiên ngoan đạo. Cha biết rõ việc đời không thề
chỉ giải quyết bằng những lời cầu nguyện. Lương tri của cha bị kích thích:
- Cha không e ngại làm việc này.
- Con rất biết ơn tấm lòng nhân hậu quên mình của cha. Nhưng con thấy
chưa nên. Con chi mong cha thăm dò thái độ ông Út đối với Đức cha Lê thế
nào? Nếu tình thân giữa hai nhà khi xưa chưa hết, thì là phúc lớn cho giáo
hội... Khi nào thuận tiện có việc cần đến, con sẽ xin cha giúp con.
Hai Long xin phép lại viếng bàn thờ Chúa rồi ra về.
Cha Hồng tiễn Hai Long ra đến tận cửa nhà Dòng Chúa cứu thế, và an ủi
anh trước khi chia tay:
- Chúa thử thách đấy! Con cứ cầu nguyện, chịu nhẫn nhục, chớ hờn giận
Chúa, Chúa trông lại và thưởng công cho gấp ngàn lần khi xưa...
3.
Trại trưởng Lê Văn Dư năng đi lễ nhà thờ. Chính y đã tán đồng cho những
trại viên có đạo hàng tuần tới nhà thờ đề làm bổn phận của con chiên đối
với Chúa.
Y kém hiểu biết về chính trị và càng không hiểu tâm lý những người kháng
chiến, cộng sản nên mọi việc cải huấn đều trao cho Vượng. Đã nhiều lần
Vượng được lên gặp ông Cậu để trình bày những kế hoạch của hắn. Mặc dù
Vượng rất khéo léo, luôn luôn báo cáo, xin ý kiến, coi Dư là cấp trên, là
người có quyền quyết định, nhưng Dư vẫn không vui. Dư lo cứ đà này, một
ngày kia Vượng sẽ vượt qua đầu mình.
Y không hiểu có chuyện gì mà Hai Long lại cứ xin gặp mình, không chịu
trình bày với Vượng. Hắn cảm thấy mình trở nên quan trọng. Hắn đón tiếp
Hai Long ở phòng khách với trà ngon và thuốc lá thơm.
- Thưa ông trại trưởng - Hai Long mở đầu – tôi thiết tha xin được gặp ông,
vì lời thỉnh cầu của tôi bữa nay chỉ có thể nói với ông mà không thể nói với
người khác.
Mặt Dư đỏ lên.
- Các ông ấy là người không có dạo, mà việc tôi sắp nói thì chỉ những
người con chiên của Chúa mới biết.