Cha Hồng lắng nghe lộ vẻ phân vân. Cha biết có sự bất hòa giữa gia đình
họ Ngô với cha Lê, trong khi đôi bên tranh chấp, việc bắt bớ như thế này dễ
xảy ra. Cha vốn là đệ tử của cha Lê, nhưng ngày nay đang làm việc với nhà
họ Ngô, và dược ông Cậu rất tin yêu. Có nên vì bênh vực cho người con
chiên này mà khiến ông Út phải khó chịu? Và cũng chưa biết rõ người đang
ở trước mặt mình có đúng là giáo dân Phát Diệm hay không? Cộng sản
thiếu gì mưu kế...
Biết cha Hồng vẫn còn nghi hoặc, Hai Long rút trong người ra cuốn Kinh
thánh, dâng lên cha:
- Con có chút kỷ vật quý này không tiện giữ tại nơi giam cầm, con nhờ cha
giữ giúp con, ngày nào được tự do, con sẽ lại đây xin cha.
Cha Hồng đỡ lấy cuốn kinh. Thấy tấm hình kẹp trong đó, cha rút ra xem.
Mặt cha tươi lên. Trong tấm hình có người giáo dân dang ngồi trước mặt,
đứng bên cha Lê, giám mục địa phận Phát Diệm, và ông giám mục Pháp
Cassaigne mà cha rất quen biết, ngoài ra còn bốn sĩ quan Pháp chắc thuộc
loại cao cấp. Cha ngó người giáo dân, anh ta có già hơn trong ảnh, nhưng
vầng trán cao, đôi mắt có đuôi, mũi nở, cái miệng rộng và vóc người bé nhỏ
này, không thề là ai ngoài người trong ảnh. Cha thong thả lật tờ bìa cuốn
Kinh thánh, và lại mở to mắt. Cuốn Kinh thánh này do chính giám mục
Cassaigne ký tặng anh ta. Như vậy anh ta không phải là một anh tự vệ tầm
thường trong Tổng bộ tự vệ Phát Diệm...
- Trước ngày bị bắt, con có thường gặp Đức cha Lê không?
- Con là phụ tá của Đức cha.
- Đức cha đã hay tin con bị bắt chưa?
- Con bị các ông bắt trên đường đi làm việc. Không ai biết hiện giờ con ở
đâu! Con không được phép gửi thư từ cho bất cứ ai.
- Con có cần cha tin cho Đức cha hay không? – Cha Hồng hỏi với vẻ băn
khoăn.
- Xin cha chớ làm, con e chưa có lợi... Thực tình, con chỉ mong có sự hòa
hợp trong tất cả giáo dân, như vậy mới có lợi cho chính nghĩa quốc gia.
Con chỉ xin cha giúp con cầu nguyện Chúa phán xét công bằng.
Những đường dây thần kinh giần giật trên má cha Hồng, cha vừa cảm động