Người cán bộ dặn dò Út Dẻo những ký hiệu, mật hiệu liên lạc khẩn cấp,
phương pháp bảo vệ tài liệu an toàn và yêu cầu về thời gian.
Má Bảy đang ngồi quết trầu thì thấy đứa con gái út của mình đi vò, vẻ mặt
băn khoăn.
- Má à, con phải vô Sài Gòn ngay bây giờ.
Má hôt hoảng:
- Ai cho mi đi vô? Hắn cấm đường mấy ngày rồi.
- Má đi với con... Có má con sẽ đi lọt.
Má Bảy ngẩn người nhìn con. Lâu nay, má đoán chừng Út Dẻo có làm một
việc gì đó nhưng giấu mình. Má tin con đã khôn lớn, nên không hỏi han,
tìm hiểu. Bây giờ giữa lúc Sài Gòn súng nổ ầm ầm, hắn lại đòi vô? Việc
này chắc phải là rất hệ trọng đối với hắn, không đi không được...
- Con muốn má đi thì má cùng đi với con.
Lát sau, từ nhà má Bảy vang lên những tiếng rên la. Bà con lối xóm đổ xô
tới. Mọi người thấy má quằn quại, kêu đau ở vùng bụng dưới, mồ hôi vã ra
đầy người. Ai chạm vào người má, má cũng kêu đau. Nghe tiếng kêu rên
của má, không thể cầm lòng. Một người nói má bị đau ruột thừa, phải đưa
vào Sài Gòn cấp cứu ngay, nếu chậm sẽ nguy tới tính mạng.
Chiếc võng của má Bảy do Út Dẻo và ba bác lớn tuổi luân phiên nhau
khiêng, ra tới ngã ba đường quốc lộ thì bị giữ lại.
Viên thiếu tá cảnh sát quát lớn:
- Không ai ra vô thành phố lúc này! Trái lệnh bắn bỏ!
Út Dẻo và một bác hàng xóm xáp tới níu lấy viên thiếu tá. Cô gái nước mắt
lưng tròng:
- Ông thiếu tá cứu giúp gia đình em. Ông coi giùm nếu không kịp đưa vô
nhà thương thì má em chết mất!
Bác hàng xóm cũng nói:
- Bả đau ruột thừa, kêu là suốt mấy giờ, nếu không vô nhà thương mổ sớm
thì cứu sao nổi! Con bả đi lính Cộng hòa đang chiến đấu với Việt Cộng,
mai mốt hắn về, bà con chúng tôi biết nói sao!
Tiếng rên la thảm thiết của má Bảy vọng lại.
Viên thiếu tá hất cằm cho viên thượng sĩ. Hắn đi về phía cáng. Út Dẻo lật