mới, vì đó chính là cơ sở để quyết định những chủ trương mới, Vậy mà tất
cả những thứ đó còn nằm nguyên tại đây trong khi cuộc chiến đấu vấn đang
tiếp diễn!
Mồng 6 Tết. Hai Long trở lại nhà thờ Bình An.
Anh nhận thấy cuộc tiến công của ta ở Sài Gòn đang đi vào màn chót. Từng
đơn vị quân ngụy di chuyển bằng cơ giới trong thành phố. Xe tăng và xe
bọc thép án ngữ nhiều ngả đường. Bọn cảnh sát lại xuất hiện nhan nhản.
Hai Long phải xuất trình giấy phép đặc biệt của Phủ tổng thống mới qua
được các trạm gác. Nhiều đường phố trở lại yên tĩnh. Có những tiệm buôn
bán mở cửa lại, lác đác khách ra vào.
Từ cầu Nhị Thiên Đường trở ra, chỉ gặp toàn lính Mỹ. Vừa bước vào phòng
riêng của cha Hoàng, anh mới dứt lời chào thì cha đã chụp hỏi:
- Tình hình trong đó ra sao rồi? Vẫn nghe súng nổ nhiều.
- Ông Thiệu đã trở về dinh. Theo ông thì Việt Cộng còn khoảng một, hai
nghìn quân ở Sài Gòn. Ông sẽ cố gắng giải quyết trong vòng một hai ngày.
- Không xong đâu! Một hai ngàn Việt Minh là một hai ngàn con sư tử. Sáng
hôm nay, ngay ở đây, trên trời là máy bay, bên dưới là xe tăng, quân Mỹ
dàn ra tứ phía, chỉ có mấy nhóm Việt Cộng núp ở bãi cỏ lác mà đánh mãi
không xong. Giáo dân kể lại, có 3 tên Việt Cộng hết đạn, chúng dành lại
mỗi tên một viên, chĩa nòng súng vào đầu nhau, đếm một. hai. Ba... rồi
cùng bóp cò! Des fanatiques![2] Mình quan sát thấy Việt Cộng tiến công
vào Sài Gòn không đông.
- Con cũng thấy như vậy, hầu hết là đặc công, biệt động và bộ đội địa
phương. Quân Mỹ sở dĩ không phản ứng ngay, vì họ thấy những đơn vị chủ
lực của Việt Cộng còn nằm im ở phía ngoài.
- Huế ra sao rồi?
- Việt Cộng vẫn còn chiếm hai phần ba cố đô Huế.
Cha Hoàng trầm ngâm rồi nói:
- Chắc vẫn còn những toán Việt Cộng lẩn quẩn quanh đây.
- Con cũng định bàn chuyện đó với cha. Việt Cộng sắp rút lui. Nhưng mình
phải nghĩ tới lúc họ quay trở lại. Con nghĩ cần nói với tất cả bà con xứ đạo,
nếu gặp thương binh của bất cứ phía nào, ta cũng đối xử nhân đạo, rồi trao