thinh không nói.
- Chà, đúng vậy đó, anh Hai.
Tường chuyển sang chuyện thời sự:
- Từ hồi anh Hai vô dinh, thế ông Thiệu ngày càng vững như bàn thạch.
Biết dựa vào anh Hai, người ta khen ông Thiệu là tổng thống khôn ngoan
nhất từ xưa tới nay. Ai cũng nói tướng Khánh khờ, nếu biết làm như tướng
Thiệu thì đâu tới nỗi phải đi tha phương...
Tường tán dương anh một hồi, ca ngợi anh là bộ óc của Việt Nam cộng
hòa. Rồi Tường quay sang chê bai những người khác:
- Thay ông Lộc thì phải rồi, nhưng em thấy đưa già Hương trở lại vẫn chưa
hay. Già Hương quá yếu! Thuần túy là một tay thơ lại, bắt đầu lẩm cẩm,
giúp quý anh được việc chi? Đa số các ông bộ trưởng, tổng trưởng cũng
chưa đảm đương được vai trò...
Tường kể tên một loạt người, nếu không chê là tham nhũng, nhiều tai tiếng
thì cũng chê là dốt nát, bất lực.
Hai Long nói:
- Mọi chuyện không thể làm xong một sớm một chiều. Nhưng điều anh vừa
cho biết rất có ích cho tôi.
- Dạ, dạ..., em biết, nhưng cần nói thì cứ nói: Em biết anh Hai đang giúp
ông Thiệu sắp xếp lại bộ máy. Phải củng cố nhanh anh à. Bọn chống phá
còn nhiều. Chánh sách dùng người của Mỹ dở lắm, họ chia để trị. Bọn hoạt
đầu rất nhiều. Ông Nhu ngày trước dựa rất chắc vào Công giáo ta. Ông
Thiệu chưa làm được việc đó! Phải có người ruột ở những nơi quan trọng.
Anh Hai thấy nơi nào cần, em xin giúp anh hết mình.
- Cảm ơn anh. Trong công việc phải biết dựa vào nhau. Anh xem nơi nào
có công việc gì thích hợp, cho tôi biết để tôi lo.
- Dạ... thưa thiệt với anh Hai, em đã là một người con hư của phía bên kia.
Em tham gia kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu tiên. Cách mạng
trọng đãi em, nhưng rồi em tiếc cái bằng cử nhân luật khoa, bỏ vô thành.
Nếu cách mạng thắng, kéo vô đây, người ta tội một, em tội mười!... Bữa mô
mời anh Hai qua chơi với vợ chồng em. Anh nhớ “phôn” cho chúng em
biết trước.