quốc tế.
- Thế đó, mọi người rõ cả rồi, có chuyện gì đâu!
- Cha coi bài báo này.
Cha Hoàng đọc xong, ném tờ báo xuống đất:
- Chúng lại phá đây!
- Thưa cha, điều đáng buồn, đây là anh em trong nhà hại nhau, người ngoài
làm sao biết chuyện này, lại biết cả số căn cước của con?
- Chúng không phá riêng thầy, mà phá cả mình, vì mình là cha chánh xứ, là
trưởng trại! Giáo dân hay ủy ban cứu trợ muốn tố cáo điều gì, trước hết
phải hỏi người chủ trì. Trước khi tố cáo đã không hỏi, vấn đề rõ ràng rồi, lại
còn đưa lên báo bôi bác nhau!
- Thưa cha, với giáo dân dù sao cũng là việc trong nhà, cha để đó có ý kiến
sau. Nhưng báo chí đưa lên thành công luận, thì ta phải giải quyết sớm, nếu
không sẽ hại tới uy tín của Bình An.
- Kiện hắn ra tòa!
- Con nghĩ trước hết, nên mời người phụ trách báo Tự Do tới đây, phê bình
họ, bắt họ phải xin lỗi và cải chính trên báo, nếu họ không chịu, ta sẽ tính
sẽ làm tới nơi. Con là người của Bình An, nhưng hiện thời còn là cố vấn
của tổng thống, có liên quan tới nhiều tổ chức chính quyền cũng như tôn
giáo. Mình sẽ làm cho họ thấy đây là một vụ mang tính chất chính trị.
Cha Hoàng lập tức cho người mời chủ báo Tự Do và người viết bài báo tới
Bình An. Ông mắng nhiếc một hồi, rồi dọa sẽ làm to vụ này. Chủ báo và
người viết nhận khuyết điểm thiếu điều tra trước khi đăng tải, hết lời xin lỗi
và hứa sẽ thực hiện ngay tất cả những yêu cầu của cha chánh xứ.
Hai ngày sau, báo Tự Do đăng bài cải chính sự việc đã đưa, nói rõ nguyên
nhân lầm lẫn, kết thúc với lời xin lỗi giáo sư Vũ Ngọc Nha, xứ đạo Bình
An và độc giả.
Hai Long không dừng lại ở đó. Với những kẻ hám lợi, hám danh, hay ganh
tị, kèn cựa, anh dùng ảnh hưởng của mình đối với Mỹ, Thiệu và cha Hoàng.
Không những không trả thù, mà còn ban phát cho mỗi tên, mỗi phe nhóm
chút ít quyền lợi, như giới thiệu vào bộ máy chính quyền, quân đội, đưa
chúng ra thành lập đảng phái, đoàn thể để moi tiền trợ cấp của Mỹ... Chúng