Bộ mặt đang căng thẳng của chị ta trở thành tươi cười:
- Dạ... Dạ... Thưa cha, ông giáo đang ở đây... Con xin chuyển máy cho ông
giáo... Kính chào cha.
Vợ Thiệu quay về phía Hai Long:
- Cha Nhuận muốn nói chuyện với ông giáo.
Hai Long nghe tiếng cha Nhuận ở đầu dây:
- Tình hình có được bằng an không thầy?
- Dạ, tới lúc này vẫn chưa có chuyện chi.
- Thầy vẫn ngồi với tổng thống đó ư?
- Dạ. Có thêm cả phó tổng thống Kỳ.
- Cầu Chúa phù hộ cho tổng thống, phó tổng thống và thầy bằng an. Sáng
mai tôi sẽ vào dinh làm lễ.
Sự thăm hỏi của cha Nhuận giữa đêm hôm khuya khoắt càng làm cho
Thiệu và Kỳ lo lắng. Thiệu kể lại với Kỳ thái độ lạnh nhạt của Bunker từ
cách đây nửa tháng, rồi suốt một tuần Bunker không tới dinh Độc Lập,
những câu nhắn nhủ khó hiểu chiều nay, tiếp đến sự hẹn hò này. Lần đầu,
Thiệu tâm sự cởi mở với Kỳ về thái độ của quan thầy Mỹ đối với mình.
Kỳ hỏi:
- Anh đã cho tiến hành những biện pháp an ninh rồi chớ?
- Đã cho báo động quân lính bảo vệ dinh và cho lệnh các bộ phận phải cử
người trực máy suốt đêm chờ lệnh.
- Cả hai lần Việt Cộng tổng tiếu công, đến lúc rốc-két nã vào đầu mình mới
biết! Quân Mỹ thì ngồi yên coi hai hổ đấu nhau!
Thiệu và Kỳ đều không cởi áo ngoài ngồi ủ rũ, rồi thay nhau ngủ gục. Vợ
Thiệu hết đi ra lại đi vào, hỏi ba người có thích dùng thêm thứ gì. Tất cả
đều lắc đầu. Trên bàn còn đầy những bánh trái mà không ai đụng tới. Thiệu
đã mấy lần giục vợ đi ngủ. Chị ta hãm một ấm sâm để ba người cùng uống
cho đỡ mệt, rồi đi về phòng mình.
Thiệu hỏi Hai Long:
- Làm chi bây giờ anh giáo?
- Họ đã cầm quân cờ rồi, hãy chờ họ đi nước đầu. Mình chỉ có thể tính
trước mọi thế cờ, nhưng chưa thể đi nếu chưa đến lượt.