đón thời cơ hơn là tham gia chính quyền trong hiện tình. Anh có thể giúp
Tường kiếm được trợ cấp của Mỹ. Anh gợi ý xa xôi cho Tường về triển
vọng của lực lượng thứ ba trong chính phú liên hiệp tương lai. Anh nói
mình không muốn Tường cộng tác với Thiệu, vì gần đây tính tình Thiệu
thay đổi nhiều, và sắp tới chính quyền Nam Việt Nam sẽ có nhiều biến
động. Tường tỏ ra bình thản để giấu sự cụt hứng. Cuối tháng Giêng, Tú
Uyên đột ngột tới tìm anh tại nhà Hòe. Chị nói nhân đi ngang, ghé vào hỏi
thăm sức khỏe của anh. Chị kể chuyện Tá Đen mới tới gia đình mình.
Hai Long báo cho Hòe và Thắng kiểm tra lại tin này. Hai người dò hỏi, biết
đích xác, Thiệu vừa ra lệnh thả tất cả những kẻ bị y bắt hồi tháng 10 năm
trước. Chắc Thiệu cho rằng biện pháp phòng ngừa lúc này không còn cần
thiết. Hai Long rất suy nghĩ. Một khi Tú Uyên phải tới tìm anh báo tin,
chắc chị biết có sự nguy hiểm đang đe dọa anh.
Một buổi đang ngồi trao đổi, Thiệu bỗng nói:
- Tay Bernard Trọng rất khó xài! Tài cán đã hơn ai mà lại có thái độ kiêu
căng, hỗn xược.
Hai Long cho rằng nhiều lời gièm pha Trọng đã tới tai Thiệu, và Trọng có
thể đã có những cử chỉ, lời lẽ không khéo trong khi tiếp xúc với Thiệu. Anh
mang chuyện này trao đổi lại với Trọng.
Trọng nói:
- Vì nhiệm vụ anh trao, tôi đã nhẫn nhục với ổng rất nhiều. Ổng cứ nghĩ
mình là tổng thống thì mọi lời mình nói đều là lời phán bảo của Chúa! Khi
tôi làm bộ trưởng dưới thời Bảo Đại thì Nguyễn Văn Thiệu mới là một anh
trung sĩ quèn, bây giờ mình lại phải cúi đầu cho hắn sai bảo!
Hai Long hiểu rằng quan hệ giữa Trọng và Thiệu đã trở nên xấu. Một con
người như Trọng khó có thể chấp nhận tư cách của Thiệu. Anh khuyên
Trọng vì nhiệm vụ nên ráng bình tâm, hết sức tránh làm mất lòng Thiệu, và
bàn với Trọng những công việc cần làm trong trường hợp Thiệu trở mặt.
Đầu tháng 3, trên đường đèo Hai Long về nhà, Hòe nói:
- Anh ghé qua tôi chút xíu, có chuyện cần xin ý kiến anh.
Tới nhà, Hòe đưa anh vào phòng riêng, kể lại:
- Hôm qua, Nguyễn Văn Hướng mời tôi tới chơi nhà với thái độ không