không đồng tình với việc làm hoặc cách đối xử của Thiệu cũng bị gạt. Họ
được thay thế bằng những tên tay sai mới, nằm trong bọn giàu có, xu nịnh,
và nhất là những kẻ có thể giúp Thiệu làm giàu. Thiệu thâu tóm mọi quyền
lực cho gia đình, họ hàng mình một cách không dè dặt. Chị Sáu khéo léo,
ngọt ngào, chiều chồng, cũng rất khéo léo, ngọt ngào khi giành giật những
áp phe có lời lớn và nhận những khoản hối lộ.
Trước phong trào chính trị phức tạp và sôi động ở Sài Gòn, Thiệu vội vã
nghĩ cách xây dựng lực lượng chính trị làm hậu thuẫn cho mình. Lực lượng
Tự do dân chủ của Nguyễn Văn Hướng quá yếu ớt. Thiệu bắt Hướng liên
kết lực lượng này với Hiệp hội công nông của Trần Quốc Bửu thành một tổ
chức mới, với tên gọi là Liên minh dân tộc xã hội cách mạng. Thiệu dự
kiến thành lập một mặt trận gồm tất cả những đảng phái chống Cộng, thân
chính quyền do mình trực tiếp cầm đầu. Thiệu cho rằng trước kia chưa có
lực lượng, nên phải dựa vào Thiên chúa giáo để lên cầm quyền, nhưng nay
đã củng cố được quyền lực, thì cần mở rộng ảnh hưởng để giành được đa
số nếu phải đi vào một cuộc đấu tranh chính trị.
Trong Thiên chúa giáo cũng xuất hiện xu hướng phải có một tổ chức chính
trị của giáo dân đủ mạnh để đáp ứng với tình hình mới. Một số giáo sĩ và
giáo dân đã đề xướng chủ trương này. Họ cho rằng đảng Cần lao - Nhân vị
thời Diệm, Nhu đã tan rã, mặc dù một số người đã tập hợp lại dưới cái tên
đảng Nhân xã, do Trương Công Cừu cầm đầu, và được giám mục Nguyễn
Văn Thuận là cháu Ngô Đình Diệm đỡ đầu. Còn lực lượng Công dân Công
giáo Đại đoàn kết do cha Hoàng lập nên năm 1964, nhưng lại giao cho
Nguyễn Gia Hiến làm chủ tịch, Hiến đã bán đứng lực lượng này cho
Nguyễn Cao Kỳ vì mưu đồ quyền lợi và địa vị cá nhân. Cả hai tổ chức này
đã mất tín nhiệm trong giáo dân, và gây tai tiếng cho Thiên chúa giáo. Cần
phải tập hợp tín đồ Công giáo vào một đoàn thể chính trị mới, và trao cho
một người có tài đức, rất thánh thiện lãnh đạo.
Từ tháng 11 năm trước, dựa vào thánh chỉ về cuộc vận động hòa bình của
giáo hoàng Paul VI, cha Hoàng nhân danh chủ tịch Mặt trận các tôn giáo
(Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành...) đã tổ chức một đại
hội nhân dân toàn quốc thảo luận về vấn đề hòa bình và dân tộc. Đại hội