mà con chưa nhận ra, vì Thiệu là người thâm hiểm.
- Sau khi mình đứng vào Liên minh đối lập, Thiệu nói gì?
- Thiệu có than phiền với con về chuyện đó. Nhưng con giải thích: cha
Tổng làm như vậy để nắm lực lượng này, giúp ông được nhiều hơn.
- Thầy cần coi chừng Thiệu. Thiệu không có cái đức của Diệm, cái tài, cái
chí của Nhu, cái hiếu của Cẩn, Thiệu chỉ có tham lam và thâm hiểm, bạc
nghĩa, bạc tình, nên làm ăn với Thiệu rất khó. Kỳ tuy lố lăng, cao bồi
nhưng về con người vẫn còn hơn Thiệu.
- Con phải cộng tác với Thiệu vì quyền lợi của giáo hội. Con đã nhận thấy
Thiệu là người thiếu thủy chung, nhưng vẫn lấy nhân nghĩa đãi Thiệu, chỉ
làm lợi cho Thiệu mà không cần trả ơn để cảm hóa Thiệu. Gần đây, Thiệu
đã quay mặt với nhiều người. Nhưng với con, Thiệu còn chưa thay đổi, vì
Thiệu vẫn cần con. Suy cho cùng, Thiệu cần mình, chứ mình cần gì ở
Thiệu! Chỉ cần Thiệu hơi khác ý, là con lập tức trở về Bình An với cha.
- Thày hiền lành, thánh thiện quá nên không hiểu hết lòng dạ kẻ dữ! Kẻ dữ
không phải chỉ không trả ơn, mà còn muốn hại người làm ơn cho mình...
Bây giờ quay lại chuyện hai thằng Mỹ. Thoạt đầu, mình cứ để chúng hỏi,
coi chúng muốn tìm hiểu về thầy những gì, xem chúng là ai. Mình trả lời
chúng, thầy là người có nhiều công lao với giáo dân Phát Diệm, là phụ tá
của cha Lê cai quản giáo khu Phát Diệm từ trước hồi di cư 1954, nay là cố
vấn của mình, cố vấn của tổng thống Thiệu, là một lãnh tụ Thiên chúa giáo,
là chủ tịch Đoàn nghĩa sĩ công lý Việt Nam sắp ra mắt quốc dân. Từ ngày
di cư vào Nam, thầy đã cộng tác với mình như bóng với hình. Thầy là
người đạo đức, thánh thiện, dễ cảm hóa người chung quanh, được đồng bào
cảm mến, các cha tin yêu, và riêng cá nhân mình thì rất trọng nể, tín
nhiệm... Chúng hỏi có phải những văn bản của mình đều do thầy viết ra
không? Mình nói có cái mình phác ra ý kiến cho thầy viết, có cái mình viết
rồi đưa thầy góp ý kiến. Chúng lại hỏi sao thầy có nhiều tên như vậy? Mình
nói: Vũ Đình Long là tên cha mẹ đặt, Vũ Ngọc Nha là tên thầy tự đặt,
Hoàng Đức Nhã là tên mình đặt cho thầy theo họ của mình, còn Hoàng
Long là tên gia đình ông Diệm đặt khi thầy làm cố vấn cho Ngô Đình
Nhu... Cuối cùng, mình truy lại chúng, vì sao lại tới hỏi mình về thầy như