6.
Truớc khi vào Phủ Đầu Rồng, Hai Long ghé qua Nha tuyên úy Hải quân
Mỹ. Hai ông linh mục không còn giữ vị trí quan trọng như hồi Johnson
đang tại chức. Nhưng họ vẫn là những người rất am tường mọi tin tức.
Anh báo tin mình được đề cử làm chủ tịch một đảng Công giáo lớn sắp
thành lập. Hai vị linh mục đều tỏ vẻ vui mừng, nói chủ trương này được đề
ra rất đúng lúc.
Anh nói tiếp:
- Thiệu lại lo mất ăn mất ngủ về hội nghị Midway! Thiệu hỏi tôi đi liệu có
trở về nữa không, hay là đi luôn như mấy ông tổng thống châu Phi?
- Người bạn của O’Connor mỉm cười:
- Nói theo kiểu người Á châu thì Thiệu là một con sư tử có trái tim của con
chuột nhắt. Giáo sư nói cho Thiệu yên tâm, là Nixon sẽ bảo vệ Thiệu như
bảo vệ con đẻ của mình. Tại hội nghị sẽ không có gì khác ngoài những điều
chính Thiệu cũng đã biết. Nixon sẽ cụ thể hóa chủ thuyết về Việt Nam của
mình, là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đưa quân dội Việt Nam cộng
hòa làm nhiệm vụ chính trong chiến tranh thay thế cho quân Mỹ rút dần.
Mỹ sẽ cam kết tăng cường viện trợ kinh tế và trang bị cho quân lực Việt
Nam cộng hòa để đẩy mạnh công tác bình định. Tóm lại là giải quyết chiến
tranh địa phương bằng lực lượng bản xứ với cố vấn và viện trợ Mỹ...
Đã hai ngày Hai Long không vào dinh. Anh nhờ cha Nhuận chuyển cho
Thiệu bản cương lĩnh của Đoàn nghĩa sĩ công lý Việt Nam. Thiệu đọc xong
nhận xét: “Đoàn này giống như đảng Dân chủ Thiên chúa giáo ở Tây Đức”.
Thiệu nhắc anh hôm nay vào dinh để trao đổi về hội nghị Midway.
Vợ Thiệu đã lo chuẩn bị cà phê, bánh ngọt và trái cây cho chồng tiếp
khách.
Thiệu ngước cao mặt hỏi Hai Long với vẻ vừa than vãn vừa tự mãn:
- Anh giáo đã thăm dò giùm tôi cái hội nghị “nửa đường nửa đoạn” này là
cái gì chưa[3]? Hay là gặp gỡ giữa đường rồi “anh đi đàng anh, tôi đi đàng
tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi!”[4].
- Theo tôi biết thì anh đi chuyến này sẽ gặp nhiều thuận lợi...
Hai Long nói với Thiệu những điều mình đã nghe về nội dung hội nghị.