Anh không trả lời, nhìn chị, chờ chị nói tiếp:
- Anh vô tình quá!
Lời trách của chị không chỉ liên quan tới sự thờ ơ đối với an ninh của mình.
Lòng anh chợt nao lên. Mình vẫn chưa có được dòng máu lạnh cần thiết đối
với nghề nghiệp! Hơn bao giờ hết, anh hiểu những tình cảm của chị đối với
mình. Những tình cảm đó đã tăng lên khi chị biết anh là người của phía bên
kia. Anh không chiến đấu cô độc. Chỉ sự có mặt của chị ở đây hôm nay
cũng là một an ủi lớn đối với những hiểm nguy mà anh sẽ phải chịu đựng.
Anh tránh cặp mắt hờn dỗi của chị.
Chị tự chế ngự, nói với một giọng bình tĩnh hơn:
- Em đã báo cho anh từ lâu... Họ sắp bắt anh rồi! Tá Đen vừa nói với chồng
em tối qua.
- Cảm ơn em. Anh đã biết những mối nguy hiểm đang đe dọa mình.
- Anh cần rời khỏi Sài Gòn ngay.
Chị đứng dậy như để thúc giục anh thời gian rất cấp bách.
- Vĩnh biệt anh. Cầu Chúa che chở cho anh.
Anh hỏi chị:
- Em tới đây bằng gì?
- Em đi xe buýt.
- Anh sẽ nói với chị Hòe cùng đi với em ra chợ Tân Định. Hai chị em mua
bán chút gì, rồi em trở về nhà. Như vậy an toàn hơn. Đề phòng quanh đây
có kẻ theo dõi.
Anh sẽ không tha thứ cho mình nếu vì anh mà chị bị chúng bắt.
Chị Hòe cầm ra một chiếc làn. Tú Uyên ngước cặp mắt nhìn anh trước khi
lặng lẽ rời khỏi nhà. Anh nghĩ tới cặp mắt của Đức Mẹ. Sẽ không bao giờ
anh quên cái nhìn đó.
Hòe cũng nhận ra ánh mát ấy, và thấy đồng chí trưởng lưới vừa trải qua
những giây phút xúc động. Thì ra anh cũng có những chuyện riêng trong
đời sống tình cảm như nhiều người. Cái gì đã làm anh phải hy sinh một
người đàn bà đẹp và tốt như chị ấy? Vào giờ phút này, anh ấy cũng giống
như mọi người. Nhưng Hòe càng thấy trọng nể và thân thiết với anh hơn.
- Giờ sắp điểm! - Hai Long nói.