Hòe ngồi đợi ở một nhà dân trước cửa nhà thờ, chờ anh tới gần, nói nhỏ:
- Một thằng Mỹ bám theo ta, anh Hai à. Khi xe qua đây, hắn nhìn vô nhà
thờ. Hắn đậu xe ở cuối đường, đi bộ lên đây, không biết tôi ngồi bên này,
hắn đảo một vòng quanh nhà thờ, rồi quay lại xe ngồi đợi. Xe mình đi chắc
nó lại bám theo.
- Quay về nhà anh. Ta làm như không biết, để mặc nó bám. Ở quãng đường
vắng, không cho nó vượt lên. Nếu nó cố tình vượt qua thì khi đó phải đề
phòng.
- Không dễ gì vượt qua được tôi. Có cần cắt đuôi không anh?
- Không cần. Ta cứ đi cho thật đàng hoàng.
Hai người điềm nhiên lên xe chạy về Sài Gòn. Chiếc xe mượn của Trọng đã
được che rèm phía sau và lắp thêm một kính chiếu hậu bên ngoài. Họ thấy
tên Mỹ bám theo với một cự ly không thay đổi.
Hai Long hiểu mình không còn bao nhiêu thời gian. CIA đã công khai vào
cuộc.
Xe dừng lại trước cửa nhà Hòe. Họ vào nhà thì thấy chiếc xe của tên Mỹ
phóng ngang rồi mất hút.
Hai Long ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đàn bà mặc áo dài màu lam, đang
ngồi nói chuyện với vợ Hòe, là Tú Uyên. Chị bất thần xuất hiện, bộ mặt
xanh xao, lo âu, báo hiệu một chuyện chẳng lành.
Tủ Uyên nghiêng đầu chào anh và Hòe. Hòe rảo bước lại bên chiếc tủ ly,
mở máy cát-xét. Một bản nhạc vang lên với những âm thanh chát chúa. Bản
nhạc được dùng khi họ có những chuyện cần trao đổi riêng. Chị Hòe đứng
dậy. Hai Long hỏi nhỏ chị:
- Ngoài kia có ai không?
Chị lắc đầu.
- Nếu chúng tới, chị cho tôi hay nhé.
Hai vợ chồng Hòe cùng ra nhà ngoài, để lại Hai Long và Tú Uyên trong
căn phòng ầm ĩ tiếng nhạc.
- Em xanh quá!
Tú Uyên không đáp lại lời thăm của anh, hỏi luôn:
- Anh đã biết chuyện gì chưa?