vậy, đôi lúc anh vẫn cảm thấy ở y có cái gì khó hiểu. Một lần, Thiệu hỏi:
- Anh giáo nè, anh thăm dò các cha Mỹ xem, hay là thằng Mỹ nó sắp định
chơi tôi.
- Anh thấy có hiện tượng gì?
Thiệu ngập ngừng rồi nói:
- Không lý giải được, linh tính báo cho tôi như vậy.
- Nhiều khi linh tính rất đúng. Không riêng anh, tôi cũng cảm thấy đang có
những kẻ muốn hại mình. Các cha đều khuyên tôi cần tỉnh thức, và đã bố
trí cho tôi cả một đội vệ sĩ, nhưng tôi kiên quyết khước từ. Thậm chí có
người khuyên tôi tạm lánh đi một thời gian! Nhưng anh bảo làm như vậy
làm chi, nếu đó đã là ý Chúa? Tôi thưa với các cha, tôi sẵn sàng đón tiếp
mọi thử thách bất cứ từ đâu tới.
- Cha Nhuận và cha Giác cũng đã nói điều đó với tôi.
- Nhờ vậy mà tôi cảm thấy trong lòng bằng an. Có sao cũng chỉ là về với
Chúa!... Nhưng vấn đề anh vừa nêu, tôi sẽ thăm dò gấp mấy cha Mỹ...
Hai Long thuật lại lời của Thiệu với O’Connor. Ông linh mục Mỹ mỉm
cười:
- Hội nghị 4 bên đã bắt đầu rồi. Thiệu lại mới tuyên bố ủng hộ đề nghị hòa
bình 8 điểm của Nixon. Giáo sư nói cho Thiệu cứ yên tâm, chừng nào còn
Nixon thì còn Thiệu. Đe dọa sự tồn tại của Thiệu từ nay trở đi không phải
là ở phía Mỹ, mà từ phía bên kia. Thiệu không củng cố chính quyền và
quân đội cho tốt, thì chính đồng bào Thiệu sẽ loại bỏ Thiệu.
Hai Long nói:
- Thiệu thiếu rất nhiều phẩm chất để trở thành một lãnh tụ xứng đáng trong
tình thế hiện thời. Ngay đối với Diệm, Nhu là những người đã bị Mỹ loại
bỏ, Thiệu cũng không thể nào so sánh được. Qua mấy năm cầm quyền,
Thiệu không tạo được sự hấp dẫn nào với dân chúng. Tôi cũng nghĩ, với
Nixon, Thiệu đang có điều kiện để tồn tại. Nhưng là người đỡ đầu của
Thiệu, tôi lại linh cảm thấy hơn bao giờ hết, sinh mệnh của mình đang bị đe
dọa. Thiệu thường xuyên sợ hãi vì Thiệu luôn nghĩ tới quyền lợi, địa vị của
mình. Tôi không phải bận tâm tới những cái đó nên tôi không lo lắng. Vì
tôi giữ được đức tin. Nhưng linh cảm của tôi thường ít khi sai. Cha có điều