Cha Nhuận gặp Hai Long, vẻ mặt bần thần rũ rượi. Từ ngày anh biết ông
tới giờ, chưa lúc nào ông có thần sắc như vậy.
- Con cảm thấy cha bữa nay không được bằng an? - Hai Long nói.
Ông rút từ trong túi ra một cuốn băng ghi âm đưa Hai Long, chằm chằm
nhìn anh rồi bảo:
- Thầy đem về chuyển ngay sang một băng mới, rồi đem trả lại tôi.
Gia đình Hai Long không có máy cát-xét. Anh đưa cuốn băng cho Hòe, nhờ
Hòe nghe rồi thu lại cho mình... Vài giờ sau, Hòe mang lại hai cuốn băng:
- Tôi đã nghe kỹ hai lần, không hiểu băng ghi cái chi! Chỉ thấy những tiếng
rào rào, rè rè, thỉnh thoảng xen những tiếng như gõ trùng thiếc, và tiếng
nhạc, tiếng đài phát thanh. Nhứt là máy thu của người thu băng bị hư, hai
là, người thu không nắm được kỹ thuật. Nhưng tôi cứ sang thêm một băng
như lời anh dặn.
Hai Long đem trả cuốn băng cho cha Nhuận nói lại như những lời của Hòe.
Cha Nhuận chăm chú nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
- Thầy thấy không có gì ư?
- Con đã nghe kỹ không hiểu là cái gì. Cha xem có đưa lộn cho con không,
vì đây là một cuốn băng thu hỏng?
Ánh mắt cha Nhuận lộ vẻ mừng rỡ:
- Không lộn đâu! Như vậy thì không có chuyện chi.
- Thưa cha, từ đâu có cuốn băng này?
- Có người đưa tôi, bảo cho thầy nghe vì tưởng có liên quan tới thầy.
Nhưng không có thì thôi...
Cha vui vẻ chuyển qua chuyện khác.
Khi mới nhận cuốn băng, anh đồ chừng nó chứa đựng một điều gì rất quan
trọng. Ý kiến của Hòe làm anh yên lòng, Hòe vốn là người cẩn thận. Nhưng
anh vẫn phân vân không biết ai đưa cho cha Nhuận cuốn băng, và vì sao
ông lại chuyển cho anh. Anh không tiện gặng hỏi thêm, cha tỏ ra không
muốn nói, và nó cũng không liên quan gì tới anh. Không bao lâu nữa anh sẽ
hiểu cuốn băng không chỉ liên quan tới anh, mà còn quan hệ tới vận mệnh
cả lưới.
Những lần gặp Thiệu sau đó, Hai Long thấy y vui vẻ, tự nhiên hơn. Tuy